Phan Chuẩn
_______________
Mệt nhoài với cây củi cồng kềnh vác trên vai, Phát cố gượng sức mình bước lên những bậc cấp cuối đoạn dốc cao, trở về nhà sau một ngày làm rẫy mệt nhọc ở thung lũng rừng già, vùng cao nguyên tỉnh Lâm Đồng. Tuy phải đi qua những quãng đường dày đặc cây cối và cỏ dại phủ kín hơn 7 cây số, bụng cồn cào đói lã, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm vui rộn ràng khó tả, bồn chồn mong đợi. Một chút nữa đây, Phát sẽ nhìn gặp được Phương, người con gái đầu đời đang đem lại cho Phát niềm hạnh phúc vô biên, khỏa lấp những tháng ngày lầm than cơ cực nối tiếp tương lai mịt mù tăm tối.
Mỗi buổi chiều khi ánh hoàng hôn sắp tắt, Phát lại rảo bước qua mảnh vườn của nhà Phương, con tim bỗng đập mạnh, nôn nao ngóng đợi người con gái mình thầm yêu . Bên hàng rào cây dâm bụt, Phương vóc dáng thon gọn mảnh mai trong chiếc áo vải đơn sơ vùng nông thôn, nước da trắng nỏn nà xứ lạnh mù sương cao nguyên, khuôn mặt dịu dàng khả ái, mắt bồ câu trong sáng dịu dàng, đứng quay nước bên thành giếng nhỏ, nở nụ cười tươi thắm đón chào Phát.
“Anh Phát, sao anh về tối vậy, hở anh?” Phương cất tiếng hỏi.
Phát trìu mến mỉm cười đáp lại: “Hôm nay trời nắng tốt, anh ráng trồng cho xong rẫy bắp”.
Bằng những câu mở đầu như thế, đôi bạn tiếp nối câu chuyện khoảng chừng 10 phút, mắt nhìn nhau trao gởi tình cảm mến thương dạt dào, che kín điều ngại ngùng e ấp chưa dám thổ lộ chuyện tình yêu lứa đôi.
Trước 1975, gia đình Phương ở Sài Gòn, về vùng Lâm Đồng sinh sống theo diện kinh tế mới, sau một thời gian phá rừng được vài sào ruộng cấy lúa và ít mảnh đất trồng bắp, sắn khoai. Ngoài Cha mẹ, Phương có một người anh trai và 3 cô em gái. Còn Phát, di chuyển và định cư tại miền đất lạnh núi đồi này từ Nha Trang, dẫn Mẹ và các em về đây sau khi chuyến đi tham quan, bị thu hút bởi khí hậu mát mẻ, đồn điền chè, café ngút ngàn, cùng các cây ăn trái như mít, sầu riêng, bơ, hồng, xum xuê và nặng trỉu trái chín.
Sợi dây liên kết giữa Phát, Phương nhờ hai người đồng cảnh ngộ, về làm nông vì thời thế thay đổi, đã thế, Phương có người anh trai tên Phi, kết bạn với Phát một cách dễ dàng vì bản tính phóng khoáng và hoạt bát của người thành thị.
Nhớ hồi đó, trong một buổi công tác cuốc cỏ chung của xã ấp, Phi và Phát cùng một nhóm, sau một vài khoảng khắc vui đùa lúc nghỉ giải lao, hai người hợp lối nói chuyện. Niềm hạnh phúc hiếm hoi giữa cuộc sống khó nhọc, Phi vội chạy về nhà đem tặng Phát sợi cáp dài quý hiếm để làm dây quay nước giếng . Sau đó, Phát, Phương thường đổi công làm ruộng cho nhau. Nhờ thế Phát có dịp đến nhà Phi, Phương trong những ngày bão tố mưa dai dẵng. Bên ly ruợu mía , chén đậu phụng rang, Phát, Phi nhắc lại kỷ niệm thời học sinh. Qua hơn một năm quen nhau, hai người trở thành bạn tâm đắc như hình với bóng.
Thế rồi, Phi phải trở về Sài Gòn, làm gạch bông để lại ruộng đồng cho Phương chăm sóc. Phát cảm thấy xa bạn là nổi mất mác quá lớn lao, càng xem Phương như người em quý mến. Vì thế đã nhiều lần, Phát muốn lấy can đảm tỏ bày tâm tình, nhưng ngại ngùng không biết Phương có thương yêu mình hay không? Tình cảm Phương với Phát lâu nay là tình anh em hay tình yêu đôi lứa? Và rồi nhìn lại cuộc sống quá khó khăn kèm trách nhiệm với mẹ và đàn em nhỏ dại, Phát đành đè nén nổi lòng của mình mà ray rức thầm yêu trộm nhớ Phương mỗi ngày.
Cho đến một buổi chiều 30 tết năm 1983, Phương mời Phát lên nhà để ăn buổi cơm tất niên với gia đình, Phát quá đổi ngạc nhiên khi nhìn quanh, chỉ có một mình Phát là khách. Tối đó, Phương bước ra cửa tiễn Phát về nhà, nhờ một chút men rượu, Phát dạn dĩ, không cầm lòng được bèn thổ lộ tâm tình lâu nay của mình với Phương.
“Phương à, anh mến yêu Phương đã lâu lắm rồi, nhưng không dám tỏ bày, vì e ngại không biết Phương có thương anh không?”
Thay vì trả lời, Phương tinh nghịch mỉm cười và hỏi lại: “Nếu em không thương anh thì sao, anh Phát?
Đâu cần chờ câu trả lời, Phát nắm lấy tay Phương, và hôn nhẹ lên mái tóc. Kể từ hôm ấy, hai người đã thật sự như thuộc về nhau. Ban ngày, Phát thường đến rủ Phương đi cùng con đường đến rẫy ruộng. Buổi sớm mai, khi trời còn lạnh, sương phủ trên những chiếc lá xanh rừng thông, cánh đồng lúa non thơm ngào ngạt, ngọn lửa tình ái làm họ cảm thấy ấm nồng và con đường ngắn lạị. Cùng giúp đở chia sẻ công việc đồng án. Buổi tối, Phát thường đến nhà Phương, hai đứa ngồi trên tảng đá lớn trong mảnh vườn cây càfé còn nhỏ, không gian tĩnh mịch, trăng tròn chiếu sáng, cái lạnh se sắt miền cao nguyên làm cho họ cảm thấy cần nhau hơn và quấn quít chặt trong vòng tay thương yêu, nụ hôn nồng ấm, cùng dệt xây mộng mơ tương lai đơn giản đời thường.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tình cảm đó kéo dài hơn hai năm đầy hoa mộng. Phát phải rời Lâm Đồng để theo gia đình lập nghiệp tại Long Thành theo ý người Cha vừa được phóng thích từ trại cải tạọ. Ngày mong mỏi đoàn tụ đã đến, Phát phải rời xa Phương để bắt đầu cuộc sống mới mà gia đình đang cần sự cộng tác của Phát.
Có buồn nào bằng nổi buồn chia tay, tối hôm ấy, Phát cầm lấy tay Phương mà không ngăn được dòng nước mắt chực tuôn trào, dù an ủi và hứa hẹn với Phương là chắc chắn Phát sẽ trở lại, cùng xây dựng tổ ấm với Phương một ngày không xa, nhưng làm sao bảo đảm được một phương trời vô định mới. Sáng sớm khi chiếc xe đò lăn bánh, cả nhà Phương vẫy tay từ giã, Phát cảm thấy đắng cay ở cổ họng, nhìn hình ảnh Phương cầm chiếc khăn vẫy từ biệt dần khuất bóng.
Sau đó, Phát và Phương không còn cơ hội gặp nhau nữa, vì gia đình Phương, sau mùa màng thất bại, cũng đã âm thầm trở về sống tạm trú tại Sài Gòn, mất hẳn tung tích.
Hai mươi năm sau, vào năm 2005, điều không bao giờ ngờ được đã xảy đến. Phát đến dự lễ cưới của người bà con tại nhà thờ Hố Nai, Biên Hòa, chợt sững sờ quay quắt khi nhìn thấy vóc dáng hơi quen thuộc đang quỳ ở hàng ghế phía trước. Phát không còn tâm trí gì để dõi theo nghi thức tôn giáo, mà bị chi phối, ngồi nhớ lại kỷ niệm 20 năm trước với Phương tại Lâm Đồng. Ngay sau buổi lễ, Phát mừng rỡ la lớn tiếng như người trúng số độc đắc. Tuy thời gian quá lâu không gặp, Phương vẫn còn hàm răng trắng xinh với nụ cười duyên dáng đó. Phương có lẽ càng mừng hơn, vội ôm chầm lấy Phát, khóc nức nở như một đứa trẻ thơ ..
Lúc này cả hai cảm thấy trời đất như chỉ còn đôi đứa mà thôi.
Phan Chuẩn

Tình cảm tự nhiên dẫn đến…Yêu nhẹ nhàng tình trìu mến -Đôi Bạn Tình tỏa lan theo năm tháng..Dù có chuyện gì Bạn vẫn là Bạn-Một Tình Bạn díu dan-Một Tình Bạn dịu dàng-Một Tình Bạn đàng hoàng….Và nói vui”Không có gì ngang tàng hết phải không?”..Đẹp theo thời gian…
ThíchThích
Câu chuyện tình trong bối cảnh lịch sử của đất nước ít nhiều làm tôi nhớ lại chuyên tình của Jivago và Lara trong Dr Zhivago,lúc đó minh bị ám ảnh nhiều của phim ây.
ThíchThích
Cảm ơn anh Khương, Tôn Nữ Thu Dung và Quỳnh đã gởi phản hồi về mẫu chuyện Chuan viết.
Cảm ơn Thu Dung đã post bài Chuan lên Trang Tương Tri bên cạnh các văn thi sĩ Chuan đã từng ngưỡng mộ trước 1975 như Thu Dung, Trân Sa, Trần Anh, Nguyễn Man Nhiên, Hoàng Ngọc Tuấn… Thật là hân hạnh !
Sau gần 40 năm vắng “tiếng” nay có dịp liên lạc và đọc văn thơ thật hay trong trang này, Chuan rất vui ! Vô cùng tri ân Thu Dung.
ThíchThích
Chuẩn khiêm tốn quá , Tụi mình hàng xóm láng giềng mà… Vào Tương Tri Chuẩn sẽ gặp nhiều đồng minh lắm đó , và các anh chị của Tuổi Ngọc , Tuổi hoa ngày xưa tụi mình nhịn ăn sáng để mua sách đọc . Bây giờ đọc Free, sướng hỉ !
ThíchThích
Câu chuyện tình chân chất mộc mạc nhưng lửa tình không kém mãnh liệt!?
Cám ơn tác giả
ThíchThích
Chào mừng đồng hương lạc bước vào tương tri…Năm mới chúc mọi điều may mắn đến với bạn và gia đình. Mong được đọc bài bạn nhiều và nhiều hơn nữa.
ThíchThích
Một kết thúc có hậu phải không bạn?
ThíchThích