Tôn Nữ Thu Dung
_______________________________

…Có gốc gác Do Thái từ nhiều đời, danh họa LEVITAN đã sáng tác với một tâm hồn Nga thuần khiết…Có lẽ cái tâm thức lưu vong đã được tác giả thể hiện trong từng nét cọ qua cái vẻ đẹp sâu lắng, xa xăm, trắc ẩn của những bức tranh nổi tiếng như NƯỚC SÂU, SỰ TĨNH LẶNG ĐỜI ĐỜI, RỪNG BẠCH DƯƠNG hay MÙA THU VÀNG
Cây bút gỗ trên tay Tử Diệp lướt nhẹ từng bức tranh treo trên tường , giọng cô ấm và vang trong salon tranh sang trọng… Hình như không có khoảng cách hai mươi năm , vẫn Diệp với nụ cười không buồn không vui… Vẫn Diệp với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp… Tôi muốn gạt hết những người đồng hành đứng trước để đến cạnh và cầm lấy tay Diệp, rất thân quen với chiếc vòng huyền long lánh trên cổ tay mảnh dẽ để nói với Diệp một câu nói đã muộn đến hai mươi năm…
-Diệp , tôi yêu Diệp , thật sự , tôi yêu Diệp!
Chắc hẵn Diệp sẽ cười :
-Chẳng ai khẳng định tình yêu một cách tỉnh táo như thế được, trừ Đăng!
Và Diệp sẽ không tin, không bao giờ tin, hệt như hai mươi năm trước, Diệp mười tám tuổi và tôi hai mươi…
……..
-Diệp có sống được với nghề này không?
-Kha khá , Diệp được chia phần trăm trên mỗi bức bán ra.
-Mỗi tháng Diệp thu nhập được bao nhiêu?
-Không trả lời câu này được không Đăng? Đây là một công việc tốt, Đăng thấy đó.
-Nhưng vừa rồi, Diệp thuyết trên một tiếng đồng hồ mà chẳng ai mua bức nào cả!
-Có rất nhiều ngày như vậy . Nhưng được nói về một điều mình yêu không phải là một niềm hạnh phúc sao Đăng?
-Không, được sống với người mình yêu mới chính là niềm hạnh phúc.
Diệp lại cười, nụ cười không buồn không vui luôn dành cho tôi . Có một thi sĩ đã viết về nụ cười an nhiên đó: Trái tim Đức Mẹ, nụ cười Quan Âm.
-Thật thế sao? Vậy Đăng có hạnh phúc không?
Tôi im lặng, Diệp không thấy sao ? Ylana đứng bên cạnh tôi xinh đẹp, tóc vàng mật ong bay lồng lộng trong gió biển , và đôi mắt thăm thẳm một màu hoa sim tím…Tôi yêu màu vàng của mật và màu nắng nhiệt đới quê nhà.Tôi yêu màu tím của những đồi hoa sim rong chơi suốt thời thơ dại để rồi đau nhói long khi chợt nhớ những câu thơ tím cả chiều hoang biền biệt thời nào… Đã có hàng ngàn buổi chiều hoang biền biệt cho những người xa xứ như tôi… Và tôi yêu Ylana nhưng tại sao tôi cũng không hạnh phúc…
…Thuở đó, Diệp quen một anh chàng họa sĩ khá nổi tiếng ở thành phố bé nhỏ này và chúng tôi cứ phải chứng kiến những bức tranh có –vẻ-giống-Diệp trong phòng tranh của gã và trên những bìa báo dành cho tuổi học trò… Rồi thời gian qua đi… Chúng tôi ra trường mỗi đứa một nơi, đau đáu trong tôi một mối tình đầu tuyệt vọng… Diệp lấy gã họa sĩ, sinh con gái… Năm năm sau, tôi đi xa… Loáng thoáng nghe bạn bè nói gã chết, ung thư hay một thứ bệnh quái quỷ gì đó như lời tôi nguyền rủa gã trong ngày đám cưới Diệp. Lúc ấy gã đã cười rất nhẹ nhàng:
-Em uống nhiều quá rồi , thôi về nghỉ đi,Diệp lúc nào cũng là Diệp của bọn em thôi mà…
Y như dỗ dành một đứa trẻ con, rất ngạo mạn và kẻ cả. Tôi nhục nhã đau đớn ôm mối hận trở về, đốt hết những bức hình của lớp có Diệp hiện diện… Chỉ trừ một bức tranh tôi vẫn treo trên bàn viết và đã mang theo bên tôi canh cánh kể cả lúc lên tàu vượt biển… cô bé áo vàng chạy trên một đồi cỏ xanh lấm tấm những đóa Margerite trắng cong dịu dàng trong gió…
…Và giờ đây, khi lời nguyền rủa của tôi đã trở thành hiện thực, tôi còn lại gì ngoài những hoài niệm buồn đau… Ylana đứng cạnh tôi , tóc mật ong và mắt màu sim tím…Còn Diệp thì xa cách quá chừng dù chỉ một tầm tay…
Tôn Nữ Thu Dung
“Còn Diệp thì xa cách quá chừng dù chỉ một tầm tay…”
Dứt khoát, gọn gàng của cây bút đã từng trải trong đời có quá nhiều bầm dập…Chắc?
Và, sau đó, hy vọng bức tranh vẫn luôn còn trên bàn viết?
Người đọc cũng có cô bạn cùng lớp với nụ cười không buồn không vui như vậy. May mắn là hơn 30 năm không gặp lại. Mới đây bất ngờ từ phía chân mây gọi về với giọng cũng không buồn không vui!
Share TNTD
ThíchThích
Tại sao không gặp mà may mắn hả anh ?
ThíchThích
Gặp lại chi để nghìn trùng như Tôi và Diệp. May là may vậy, TD
ThíchThích
Sỹ thích quan niệm của Diệp: “Nói được điều mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc”! Những ý tưởng bất ngờ, nho nhỏ, xen lồng trong sáng tác như thế sẽ giúp cho tác phẩm đẹp hơn, sang hơn, lớn hơn, khiến bạn đọc không chán người viết, và nhất là làm đẹp thêm cho biết bao tâm hồn, tri thức trong cuộc sống thường ngày, TD ạ!
ThíchThích
Cảm ơn nhận xét của anh Tạ văn Sỹ. Từ lời phê bình của anh Dung thấy tự tin hơn trong cách viết của mình.
ThíchThích
Tôi cảm được. Bởi trong đời, lắm lúc chỉ khoảng tầm tay với thôi, ta đã thấy nghìn trùng. Trời ơi !…
ThíchThích
Anh Chu Thụy Nguyên , cám ơn sự đồng cảm của anh.
ThíchThích
Cả tháng nay bị đói văn đói thơ nên buồn lòng đi lang thang, chợt gặp lại TD, thấy TD vẩy tay kiu tui bước dzô vườnTương Tri, tui hơi ái ngại vì giống như chim bị đạn một lần cho nên thấy ai cũng sợ.
Nhưng nghĩ liều, nếu bị chết thì chết trong vườn “Hiểu Nhau” có Quận Chúa ở đấy thì cũng còn ngửa mặt được.
Vào đây, như được khoản đãi những bữa tiệc văn & thơ của những tác giả mà mình từng nghe, biết & gặp, lại thêm bài viết của TD, như một bình rượu nồng!
ThíchThích
Chào anh Đinh Tấn Khương, những con chim én Việt bay qua Thái Bình Dương được thì sá gì những tên cùng đạn !
ThíchThích
nghìn trùng xa cách, đời đứt ngang rồi…
ai trong chúng ta không có một lần nghìn trùng?
Cám ơn TNTD.
ThíchThích
Vậy mà Quỳnh hỏi Tuấn Anh cứ chối chối.
ThíchThích
Nếu Tuấn Anh là cái người mà Quỳnh nghi thì Tuấn Anh không bao giờ dám…nêm nếm Thu Dung đâu Phan Sâm ơi !
ThíchThích
NẾU TUẤN ANH LÀ CÁI NGƯỜI QUỲNH NGHI…Quỳnh nghi cái gì vậy Quỳnh ???
ThíchThích
Tội nghiệp Tuấn chút đi Quỳnh và Phan Sâm, mọi ngóc ngách cuộc đời cô ấy thả vào các tập THƠ và TRUYỆN 1,2,3…. hết trơn hết trọi còn chi để Tuấn viết nữa ! cô ấy nói :tôi đã trải lòng mình ra đến vậy !!! nghe mà muốn khóc hu hu hu.
ThíchThích
Tuấn nói hoàn toàn chính xác đó . Tôi đã trải lòng mình ra đến vậy mà hông tin thì thôi !!!Nhân nói về THƠ và TRUYỆN , xin giới thiệu chút xíu : dày 140 trang, in trên giấy quý , hình thức đẹp lộng lẫy ,giấy trắng tinh, bìa láng bóng, nội dung thì…hay dở tùy người đối diện.Giá bìa $10. Free shipping nếu mua 10 quyển. Đọc xong nếu thấy dở xin hoàn lại tiền. Thiệt đó !
ThíchThích
Tuấn chối chối điều gì vậy Quỳnh ?
ThíchThích
Tuấn Anh nên trả thù bằng cách đem chuyện Thu Dung nêm nếm bột ngọt xì dầu nước mắm rồi quay cho thiệt cháy đen đi.
ThíchThích
Mong chì là nổi buồn năm cũ, để qua năm mới có nhiều niềm vui hơn nha TNTD
ThíchThích
Nỗi buồn nào anh ? Dung đang vui lắm nè.
ThíchThích
Cũng vẫn là những con chữ của Tôn Nữ Thu Dung trên trang giấy
rất phớt đời, dửng dưng…nhưng phía sau là nỗi hoài niệm khôn nguôi,xót xa khôn cùng…
ThíchThích
Có ai hiểu em gái bằng anh !
ThíchThích
Nè Thu Dung, bộ hết chuyện để viết rồi sao mà đem tui ra xào nấu vậy ? Vừa vừa phải phải thôi nghen.
ThíchThích
Dung có xào nấu chi mô, Dung chỉ khen vợ đẹp con ngoan gia đình hạnh phúc thôi mà.
ThíchThích