Ngó lên trời rưng lệ
Đêm lu mầu trăng xa
Ngó xuống một thân thể
Chiếc bóng vừa bứt ra
Một thân rỗng như gió
Chạm vào khắp nơi đêm
Nằm xuống nằm với cỏ
May ra còn trông lên
Lấy ánh nhìn cỏ non
Cho nước mắt thành sương
Lấy trong trẻo hạt sương
Cho trời đêm ngó xuống…
Ngó xuống trái đất này
Mênh mông trường lưu thuỷ
Ngó xuống đêm sâu này
Lau hoài không hết lệ…
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Ngó xuống đêm sâu này
Lau hoài không hết lệ…
Thật vậy sao KM ???
Tuần sau Dung đến nhà chơi nhé !
ThíchThích
Các tương tri của KM, là lệ của ông trời khi ngó xuống tràn gian, chứ không phải của KM tui đâu, cảm ơn bạn Tạ nhé.
ThíchThích
nói chưa hết tự nhiên nó nhảy lên. Dung tính tới KM lúc nào. 25.4 KM phải mổ để nẹp cái xương ở cột sống lưng. Dzậy mà bạn Tạ cứ trách sao không nói chuyện.
ThíchThích
Thơ gì mà bi lụy quá vậy, chị KM? Đã hết bệnh chưa? Vào trò chuyện với anh em đi!
ThíchThích
Ngó lên ngó xuống ngó thấy ta…Thân cỏ đầm sương cuộc cuộc đơi…Ngó lên lên nữa ngó thấy trời..Trời đêm trăng ảo mây trôi ”giăng ”sầu!
ThíchThích
Một thân rỗng như gió
Chạm vào khắp nơi đêm
Nằm xuống nằm với cỏ
May ra còn trông lên
Tôi tâm đắc 4 câu nầy ghê nơi …
ThíchThích