CUỘC LỮ NHẤT THANH

Thi ca là sự tự do
Thung dung xuống bến lên bờ phiêu nhiên
Viễn du từ độ mối giềng
Mở ra vạn lối đều viên dung thường
Ồ trăng ồ gió ồ sương
Giọt mưa vệt nắng ven trường mộng phơi
Đã đi cuối đất cùng trời
Ngồi nghe rốt ráo cuộc chơi rong này
Mười phương thế giới là đây
Ngay trong lòng đó rõ bày hiện ra
Không gì hơn giữa đang là
Hòa âm điệu thở sâu xa lặng đằm
Thì ra chỉ một chữ tâm
Mà vô lượng nghĩa khiến trầm tư luôn
Mới hay chỉ một suối nguồn
Nên tùy duyên vậy cứ tuôn chảy hoài
Tâm Nhiên

SỐNG CHẾT ĐỀU NHƯ CHƠI

Từ xứ biển viễn hành ca lên núi
Níu mây bay đùa rỡn với ngàn sương
Gió trăng chẳng dính vào đâu cả
Làm thơ chơi tặng cây cỏ ven đường

Chuyện nghìn năm đến đi còn hay mất
Bận lòng chi vì hết thảy như chơi
Chơi giữa bình thường tâm vô sự
Cứ lại qua thưởng thức những hương đời

Chơi hý lộng tung hoành đủ điệu
Nhảy múa cùng cung bậc có và không
Rỗng rang trên đỉnh cao nhìn xuống
Cõi trần gian đẹp tựa khói sương lồng

Sống là chơi chết cũng là chơi vậy
Nên nghêu ngao dạo khúc hát bây giờ
Chiều thiên thu hỡi trời xanh quá
Lá hoa cười hào phóng giọng cười thơ

Tâm Nhiên