1.
Vẽ ngược hình ảnh đời sống lại
vẫn nhận được ra tôi
như sự thật
Soi nhìn vào tấm gương đen
tôi thấy mình trong ấy
một khuôn mặt rất quen
Chìm tận đáy cơn say
tôi thấy mình rõ nhất
nỗi sầu không ai hay!
2.
Và em, ôi em
tôi thấy em bên kia bờ ảo vọng
em vẫy bàn tay cánh chim non
dắt tôi qua bờ khổ hạnh
Và em, ôi em
tôi mơ thấy em trong từng cơn ác mộng
ôi, đêm đêm
những giấc mơ thảng thốt
sực tỉnh dậy bàng hoàng
Và em, ôi em
em cũng vời xa như mộng mị
tình yêu – những chiếc bóng màu đẹp mắt dễ vỡ
những cánh hoa nở và những cánh hoa tàn
trong mắt nhìn có chiều sâu ảo giác
3.
Con người soi mãi tấm gương đen
kiếm tìm hoài chân dung mình không ra, chỉ là bóng
Tôi sợ nhất khi ngồi đối bóng
đời vô tăm như gương vỡ bao giờ
Mảnh gương soi đen đã vỡ
tôi nhìn thấy tôi ngoài khung gương.
Tạ Văn Sỹ
