QUÁN KHÔNG

phananhdung

Ngồi đây tôi bán gió chiều
Người mua để bớt đìu hiu hiên nhà
Ngồi đây tôi bán hương xa
Người mua để tưởng đến bao bến bờ
Ngồi đây tôi gói giấc mơ
Người mua để nhẹ mong chờ đêm đêm
Ngồi đây bán ngọn nắng mềm
Người mua để thắp cho tiềm thức trong
Ngồi đây tôi bán hư không
Người mua để quẳng gánh gồng ưu tư…

PHAN ANH DŨNG

CHỦ NHẬT BUỒN

phananhdung

(Khóc Từ Thế Mộng)

Những ngày nằm thoi thóp
Anh gọi đến tặng thơ
Chữ ký MỘNG bay bổng
Thương quý lời dặn dò

Bàng hoàng chủ nhật buồn
Ngồi bên anh lần cuối
Chiều Phan Thiết rụng dần
Cuộn trong lòng trần trụi

Bạn bè xa chưa nhắn
Người con út không về
Ung dung anh tỉnh lặng
Nghìn sau trọn giấc mê !

Phan Thiết nắng ,buổi trưa đầy nắng
Tiễn anh về với má thương yêu
Anh nằm xuống , bạn bè ngơ ngẩn
Dưới chân đồi , Phan Thiết liêu xiêu …

PHAN ANH DŨNG

KHÚC QUANH

phananhdung

Ngồi bán từng điếu thuốc
Ta bán dần thời gian
Nửa cuối đời phiền muộn
Đỗ vỡ và tan hoang

Bạn phương xa ghé hỏi
Độ nhật thế này sao?
Ừ cũng đành nhức mỏi
Thuở cơm áo hư hao

Đời đã lãng quên ta
Ngậm ngùi dấu chân qua
Bạn bè trôi tứ xứ
Ta mòn mỏi mù lòa

Ngồi bán từng điếu thuốc
Ta chết dần hoài mong
Khách mua làn khói mỏng
Ừ !Ta bán hư không ?!

PHAN ANH DŨNG

XAO XUYẾN PHAN THIẾT

phananhdung

Từ xa em đến
Đất ấm hương nồng
Vòng quanh phố phường
Dòng sông mến thương

Đồi Dương, Thương Chánh
Sóng sánh đôi bờ
Biển xô sóng tràn
Bờ đê ngăn triều dâng

Từ lâu vang tiếng
Đồi dốc Ông Hoàng
Lầu trăng thơ mộng
Mối tình thi nhân

Cỏ hoa mở hé
Mũi Né duyên lành
Dừa xanh nghiêng mình
Ngày vui trọn tình

Em đến Phan Thiết
Xao xuyến biển biếc
Thuyền căng gió lộng
Khát vọng ngàn khơi

Em đến Phan Thiết
Ngây ngất đồi cát
Tuyệt tác trời ban
Cảnh sắc non bồng

Em đến Phan Thiết
Xao xuyến biển biếc
Em đến vấn vương
Gió mặn trùng dương

Phan thiết, Phan Thiết
Lưu luyến da diết !
Về đây bốn phương
Choàng vai nhớ thương !…

PHAN ANH DŨNG

TIẾNG XUÂN

Tiếng hót rung cành lá
Khi mùa xuân nhú mầm
Tiếng hát trên môi lạ
Khi mùa xuân khai tâm

Tiếng nấc đêm thao thức
Khi tình xuân tỏ bày
Tiếng lòng đau trầm mặc
Khi tình xuân nhạt phai !

PHAN ANH DŨNG

MÙA XUÂN AN NHIÊN

 

Dù cho tình u uẩn
Đừng ngại đời muộn phiền
Đem tấc lòng đồng cảm
Với mùa xuân an nhiên

Dù cho người cách biệt
Đừng ngại đời buồn đau
Đem tấc lòng đồng vọng
Hướng về xuân nhiệm mầu

Nhiều khi xuân có thực
Nhiều khi xuân hững hờ
Nhưng dù sao đi nữa
Đông cũng đã xa bờ! …

PHAN ANH DŨNG

MỘT VÒNG NHẬT NGUYỆT

Tháng giêng neo bờ luân lạc
Ngoài đường người đi xao xác

Tháng hai thềm vắng não nề
Xuân vàng rã cánh đam mê

Tháng ba quay về thôn dã
Khói hương thơm từng gốc rạ

Tháng tư lòng hạ mông mênh
Phượng đỏ trên cành trời xanh

Tháng năm chênh vênh trầm mặc
Cổng trường năm xưa thầm nhắc

Tháng sáu ngơ ngẩn chỗ ngồi
Trời mưa trời mưa không thôi

Tháng bảy ngậm ngùi thương mẹ
Một đời nuôi con lặng lẽ

Tháng tám trời nhẹ màu thu
Quán vắng choàng vai gật gù

Tháng chín hành hương cầu nguyện
Trống chuông vang rền xao xuyến

Tháng mười gió chuyển loạn cuồng
Thương vợ sớm chiều băn khoăn

Tháng mười một đông trăn trở
Căn phòng hàn vi bối rối

Tháng chạp tính tuổi phong trần
Một vòng nhật nguyệt trôi lăn !

PHAN ANH DŨNG

HÀNH HƯƠNG

Giữa đêm khuya gió rú
Trăng lãng đãng bên đường
Đạp trên lưng ngựa cũ
Đơn độc chuyến hành hương…

Vẳng nghe chim sáo hót
Lúc dừng lại nghỉ chân
Thoảng chút lòng mật ngọt
Trong thầm lặng băn khoăn

Vòng vèo leo sườn núi
Gập ghềnh đường mưa trơn
Nhìn cảnh chùa ẩn hiện
Vẻ màu thu khói sương

Khách Mười phương chiêm bái
Chuông trống nguyện vang rền
Riêng lòng tôi ái ngại
Cầu xin đời bình yên …

Qui tâm một chữ thiền!

PHAN ANH DŨNG