MƯỜI NĂM

Ta còn vụng dại
 Cười với tình câm
 Mười năm  ẩn náu
 Đời vẫn âm thầm
 Ta còn trái tim
 Qua mùa ước vọng
 Em còn  tiếng khóc
 Giữa mùa long đong
 Mười năm  vội vã
 Mười năm xa xôi
 Mưa trời xối xả
 Mà  đời đơn côi
 Mười năm khắc khoải
 Lời thề xa xăm
 Nắng mùa hi vọng
 Mà tình lạnh căm
 Em ngồi chải tóc
 Sợi nào rơi rơi
 Thời gian kết bạc
Tóc hết xanh rồi
 Mười năm  ở lại
 Mười năm ta qua
 Mười năm  ái ngại
 Mười năm mình xa
 Ta kẻ vô tình
 Tình theo sương khói
 Biết đời không đợi
 Như trời mây trôi
 Mười năm dâu bể
 Mười năm  hư không
 Mười năm lá rụng
 Xa trời mênh mông.
SƯƠNG LAM