trời còn nợ một cơn mưa xa mờ
như anh nợ em nụ hôn sám hối
bức tường rêu quán nhỏ vẫn đang chờ
và lặng lẽ trả cho đêm khoảng tối .
em, như chiếc thuyền con như chiếc lá
trong mưa chiều vì thế phải xa anh
vì thế phải xa em toa tàu đang hối hả
những cuộc đi nghe gió rỗng không lòng .
trái đất là một đường cong
ta dẫn dụ nhau trên hành trình rất phẳng
ly cốc đắng mỗi khi trời tắt nắng
gởi không trung tiếng nói rất mơ hồ .
ngôn ngữ mùa xám đến hư vô
anh che đỡ phía nào nghe cũng rét
và lừa lọc như gió mùa đông bắc
đêm nằm mơ anh gọi đỡ tên mình .
suốt đời còn trả thiếu một nụ hôn
nơi cuối quán tường rêu chờ trả nốt
buồn thong thả ly cà phê vẫn giọt
nơi tóc tiên buồn đang làm một cơn mưa…
NGUYỄN TẤN SĨ