Từ ngày em bỏ ta đi


Nhiều khi ngày tới bất ngờ
Mới hay còn sống đến giờ,lạ chưa
Cuộc đời khi nắng khi mưa
Chưa từng bão tố là chưa biết gì

Từ ngày em bỏ ta đi
Câu thơ cũng úa huống gì là ta
Trái tim chết rất thật thà
Tự nhiên sống lại vẫn là khổ đau

Từ ngày hai đứa xa nhau
Ta tình nguyện đứng phía sau cuộc tình
Nhiều khi em rất lạ thường
Yêu ta như thể lại dường không yêu

Đã xoay đủ cả trăm chiều
Phía nào ta cũng cô liêu một mình

Nguyễn Miên Thảo

Không về với sông Hương không phải đấng mày râu .

nguyenmienthao

Bạn bảo “bất đáo Hương giang phi hảo hán”
Gươm cùn kiếm gãy hảo hán chi!
Đầu Thu ta sẽ về thăm Huế
Để đi tìm đôi-mắt-vương phi

Ta vốn kẻ hoang đàng chi địa
Yêu thì vô kể nhớ vô phương
Cuối đời còn một phương để nhớ
Mà lòng xao xác mãi không yên

Có lẽ ngày mai đi ở ẩn
Không bạn bè không cả người thân
Nhớ em,đó là điều chắc chắn
Thơ ta xin lót chỗ em nằm …

NGUYỄN MIÊN THẢO