Nguyễn Đức Diêu
______________

(tiếp theo) HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (1)
…….
Trời ạ ! Đây là huyện lỵ à? Chỉ lèo tèo xóm nhà xơ xác, may quá, có ánh đèn. Tôi bước lại phía ánh đèn, có vẻ như là một cái quán. Có vài cái bàn, ghế trước sân. Quán lợp tranh, ba phía, trước và hai bên trống lốc, ngọn đèn dầu trên bàn vẫn leo lét. Có lẽ đây là quán Bà Năm, như trong giấy chỉ dẫn của Nathalie, giờ nầy chắc ngủ hết rồi. Tôi ngồi bịch xuống cái ghế gỗ, thôi đành chờ sáng thôi. Tôi đốt điếu thuốc, nhìn ra bóng đêm nghĩ ngợi bâng khuâng.
Bỗng tôi có cảm giác nhột nhạt sau gáy, tôi quay phắt lại và chút nữa rú lên – một người đàn ông đang đứng nhìn tôi từ lúc nào không biết. Ông ta khoát bàn tay lên, ra hiệu cho tôi đừng sợ,
– Cậu Duy đi đường có mệt lắm không ?
Chút nữa thì tôi bật ngửa ra xỉu, chưa kịp phản ứng gì thì ông ta lại bồi thêm cho tôi một đòn:
– Cậu muốn tôi chở vô ông Râysan?
Tôi lại giật thót người, nhìn ông ta như quái vật:
– Sao… sao… ông biết?
– À, tôi phải biết chứ. Cậu uống cà-phê nhé, cà-phê Ban Mê đấy, rồi nghỉ chút sáng tôi sẽ đưa đi.
Ông ta đi vòng bên hông nhà, rồi một lát sau, xuất hiệ̣n bằng cửa trước với ly cà-phê trên tay.
– Cậu mệt thì nằm võng nghỉ lát, để tôi đưa cậu cái chăn, trời gió không có muỗi đâu.
Rồi ông ta lại biến mất vô trong nhà, cái ông nầy cũng khá là bí hiểm!
Tôi cũng khá mệt nên uống xong ly cafe là nằm ịch xuống võng, nằm lơ mơ nghĩ tới Nathalie. Không biết nàng có hiểu được cho tôi, giờ này đang nằm chèo queo nơi đây. Đêm cao nguyên se lạnh, tôi mệt mỏi chìm vào giấc mơ mộng mị với khuôn mặt Nathalie mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm.
Tôi mở mắt ra thì trời đã mờ mờ sáng, tiếng gà gáy chan chát tứ phía. Đã có vài người đàn ông ngồi uống cafe, nói chuyện rôm rả. Tôi ngồi dậy, lại cái lu nước bên hông nhà múc nước rửa mặt. Quay vô, thì đã thấy một tô mì nóng hổi trên bàn, người đàn ông lúc đêm, giờ tôi mới thấy rõ, trông ông cũng bình thường, không có gì ghê gớm mà, tôi nhủ thầm.
– Cậu ăn đỡ mì, rồi tôi đưa đi.
Thấy tôi còn chần chừ, ông ta lại tiếp:
– Tôi ăn rồi, cậu đừng ngại.
Tôi ngồi xuống ăn một mạch bay vèo tô mì, làm thêm ly nước trà, khá là no. Ok! Giờ thì tôi lại có thể chiến đấu tiếp rồi Tiếp tục đọc →