BÓNG NGÀY

Chiều đi ra phố một mình
Ngẩn ngơ chiếc bóng hữu tình đi theo
Nắng nghiêng ra khỏi lưng đèo…
Hương nghiêng theo tóc bay vèo theo Xuân

Chiều đi ra phố ngập ngừng
Bàn chân bỏ dấu mấy chừng hoang sơ
Bàn tay nắm tháng năm hờ
Lắng nghe chuông thánh gõ bờ quạnh hiu

Chiều nghiêng một nhánh lá xiêu
Bước ra như trống bốn chiều không thinh
Còn không?
Chiếc bóng của mình?!
Còn theo?
Hay đã nhẹ tình trôi veo!…

LÊ XUÂN MAI