Lòng tôi đôi lúc không mùa
Như nắng chợt đến, như mưa chợt về
Muốn tỉnh rồi lại muốn mê
Phồn hoa lại nhớ miền quê rưng buồn.
Lê Tùng Quan
Biển chiều nay còn xanh
Khi em đà xa vắng
Sóng chiều nay còn bạc
Tôi vẫn ngồi nơi đây
Gió chiều như ngón tay
Vuốt nỗi buồn trên tóc
Trăng chiều vừa mới mọc
Hồn tôi đã một ngày
Em cài trong mây bay
Chút tình riêng tuổi nhỏ
Tôi chờ em đầu ngõ
Vàng hoa bướm lượn đầy
Có những khi em đến
Mực dính đầy ngón tay
Có những lần anh quên
Trời nhuộm màu bông khế
Anh làm người ở lại
Giữ tuổi thơ quê nhà
Giữ hương vàng lúa chín
Màu mực dính tay ngà
Ơi ngày xưa đã xa
Em bây giờ đã lớn
Trung niên anh bề bộn
Bao tình yêu qua đời
Biển chiều nay không người
Con dã tràng lận đận
Như tình anh mấy bận
Xây thành cát bên trời!
LÊ TÙNG QUAN
Biển chiều nay còn xanh
Khi em đà xa vắng
Sóng chiều nay còn bạc
Tôi vẫn ngồi nơi đây
Gió chiều như ngón tay
Vuốt nỗi buồn trên tóc
Trăng chiều vừa mới mọc
Hồn tôi đã một ngày
Em cài trong mây bay
Chút tình riêng tuổi nhỏ
Tôi chờ em đầu ngõ
Vàng hoa bướm lượn đầy
Có những khi em đến
Mực dính đầy ngón tay
Có những lần anh quên
Trời nhuộm màu bông khế
Anh làm người ở lại
Giữ tuổi thơ quê nhà
Giữ hương vàng lúa chín
Màu mực dính tay ngà
Ơi ngày xưa đã xa
Em bây giờ đã lớn
Trung niên anh bề bộn
Bao tình yêu qua đời
Biển chiều nay không người
Con dã tràng lận đận
Như tình anh mấy bận
Xây thành cát bên trời!
LÊ TÙNG QUAN
Ta về gội chút kiêu sa
Gội cây trong lá, gội ta trong người.
Gội tình, gội mãi một đời
Phù sinh áo lụa bên trời phất phơ.
Ta về gội nửa vần thơ
Nửa bay theo gió nửa chờ nơi đây.
Buồn hiu gội trắng bàn tay
Em đi ta gội chuỗi gầy hoang sơ.
…
À ơi nơi xứ xa mờ
Có hay lóng lánh nơi bờ mi khô.
Lê Tùng Quan