CHUYẾN XE CHỞ CẢ MÙA XUÂN

Đào Thị Thanh Tuyền

lake

Lối mòn và xe ngựa
Thành cũ xa lắc lơ
Hình như đời cũ kỹ
Chẳng ai chờ đợi ai (*)

Hồi nhỏ, tôi không hề biết chiếc xe ngựa có lai lịch như thế nào, nhưng cho đến khi nhận thức được mọi sự việc, tôi luôn ao ước được một lần được đi xe ngựa. Hồi ấy, nhà tôi ở phố, buổi sáng sớm, từ vùng quê những chiếc xe ngựa nhịp nhàng, lóc cóc trên đường chạy ra phố chợ, chở đầy những rau, hoa, trái cây, người buôn bán. Nhất là khoảng thời gian giáp tết, những chiếc xe ngựa rộn ràng hoa cúc, hoa vạn thọ, lá chuối…. từ sáng sớm đến chiều tối như con thoi từ quê mang mùa xuân ra phố. Bạn bè tôi đi học lúc đó, có đứa nhà xa thỉnh thoảng vẫn đến trường bằng xe ngựa. Xe ngựa thời đó là phương tiện đi lại của những người lao động, buôn gánh bán bưng Tiếp tục đọc

CÓ CHỒNG

Đào Thị Thanh Tuyền
article-2325450-19CEC1B9000005DC-596_634x637

Có chồng vẫn hơn, vẫn được tiếng là gái có chồng, được ngẩng cao đầu lên nhìn thiên hạ và ngầm ý khoe rằng đây cũng có một tấm chồng như ai. Nếu ly dị chồng, nói theo các bà lắm điều – con đó chồng bỏ, nếu nói theo ngôn từ của các anh văn hoa bóng bẩy, “em ấy đã có một đời chồng, giờ vẫn còn son”. Ly dị chồng, bao nhiêu phiền phức xảy ra, nhà cửa, con cái, rồi còn những mối quan hệ xã hội phải đối mặt, có chồng dù sao vẫn được mọi người nhìn với một cặp mắt khác hơn … Tiếp tục đọc

Về Nhà Mẹ

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

115310

Trong cái rủi nào cũng có cái may – thật ra mọi việc đối với cô bây giờ đều rất tốt đẹp, thế nhưng bạn bè, đồng nghiệp khi biết chuyện ai cũng ái ngại cho cô; phần cô ngoài miệng làm bộ than thở: “Tối nào cũng phải qua ngủ với bà má, sáng về nhà sớm, chẳng làm được việc gì…” nhưng thật sự trong bụng cô thấy việc về nhà mẹ ngủ sao mà có lý!
Hai nhà cách nhau chưa đến 5 phút đi xe máy, mẹ cô sống một mình từ ngày em gái cô ra riêng, bà vốn hơi khó tính, không muốn phụ thuộc vào con dâu hay con rể nên chẳng chịu theo ai; vả lại, bà còn có nhà để thoải mái đi ra đi vào, có bàn thờ chồng để chiều chiều thắp nén nhang thơm, bà muốn ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ chẳng phải chờ đợi ai, muốn họp mấy bà bạn già gầy sòng tứ sắc chẳng ngại con cái trách móc không chịu giữ gìn sức khoẻ, ngồi chi cho đau lưng… Nói chung bà thích tự do. Người con trai cả ở xa thương mẹ một mình cô quạnh cho thằng cháu nội về ở được một năm, học xong lớp 9 nó về thành phố thì chẳng còn ai ở với mẹ cô, ban ngày không nói làm chi, nhưng ban đêm… người già như ngọn đèn trước gió Tiếp tục đọc

Hai Người

Đào Thị Thanh Tuyền

CarmenSpitznagelLostChildhood

Carmen Spitznagel, Lost Childhood

Mười tám tuổi, giã từ quê nội Nha Trang tôi về Cần Thơ ở với bà ngoại. Cả bà nội và bà ngoại hồi ấy đối với tôi đều khắc nghiệt. Một đứa con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà nội rồi bà ngoại suốt một thời thơ ấu, tôi như một cái cây tự phát mà lớn, chẳng ai chú ý gì đến những biến chuyển trong tâm hồn hay thể xác của tôi. Hai mươi tuổi, tôi lấy chồng. Tôi quyết định lấy chồng chỉ vì cái tát và một câu nói của bà ngoại khi tôi đi chơi về khuya:

– Con gái con đứa, đi chơi đêm có ngày chẳng ra gì.

Đêm đó, nằm vắt tay lên trán, tôi điểm lại hết trong trí nhớ của mình những người đang theo đuổi, tán tỉnh tôi. Đầu óc của một đứa con gái hai mươi tuổi, nhiều tự ái đối với gia đình, nhiều kiêu hãnh đối với những đứa con trai vây đuổi xung quanh , chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào ra khỏi nhà bà ngoại một cách kiêu hãnh. Kiêu hãnh ở đây có nghĩa là có xe đưa, xe rước; có pháo nổ đì đùng; có áo dài, khăn cưới.

Trong số các ứng cử viên trong ý nghĩ của tôi lúc đó, Hùng là nhân vật sáng giá nhất: cao, to, đẹp trai, con nhà giàu, lớn tuổi hơn tôi và ít nhất là Hùng chỉ tán tỉnh tôi bằng những ánh mắt nhìn là lạ chứ không như những đứa con trai khác với những lời tán hươu, tán vượn. Ngày hôm sau, tìm đến Hùng, chẳng cần dông dài, tôi nói thẳng:

– Nếu anh thương tôi, ngay ngày mai anh đến nhà tôi và xin phép cưới tôi, còn nếu không ngày mốt tôi sẽ về Nha Trang Tiếp tục đọc

HOA VÀNG CHỜ AI?

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

______________

487689_330462330392516_539914633_n

1.

Tháng chạp về, mùa mưa bão đã đi qua, cái lạnh hiu hiu len nhẹ vào cuộc sống. có vẻ, mọi thứ dường như đang chuẩn bị.

Rồi những cánh mai vàng sẽ nở tung, tươi tắn hớn hở. Mai – Xuân, cái duyên gắn bó từ bao đời nay, có mai là có xuân và ngược lại.

Tôi không thích những chậu mai bonsai đi vào khuôn phép của tay người hay loại mai trồng trong chậu kiểng, chơi hết mùa tết, mang về …nhà vườn dưỡng, “dùng lại” mùa tết năm sau, có cảm giác chậu mai dù rực rỡ hay đầy những búp trên cành cũng thấy nó không mới! Tôi thích những cành mai núi, cao lênh khênh, cái đẹp tạo nên bởi sự vô tình của tạo hoá.

Mai núi đẹp không chỉ bởi hoa hồn nhiên mà bởi cái dáng khẳng khiu, gầy guộc của cành, đính trên mình nó rất nhiều nụ hoa hứa hẹn sẽ nở những đoá hoa vàng đơn sơ mà đẹp. Cái đẹp không điểm trang, son phấn, dân dã, mộc mạc, nhẹ nhàng và cũng rất mong manh. Chỉ cần một cơn gió thổi thốc qua, những cánh hoa vàng có thể rụng rơi lả tả. Có phải bởi vậy mà những năm sau này, mai núi bị mất giá? Đôi lúc, ngay đêm ba mươi, dạo chơi một vòng phố, tôi có thể mua cho mình một cành mai thật đẹp giá chỉ mấy chục ngàn dù biết rằng, công chặt rồi mang nó về thành phố còn hơn thế gấp nhiều lần. “Hết ba ngày tết là thành củi, bán đổ bán tháo lấy lại vốn”. Người bán nào cũng mang tâm tình và nỗi lo lắng như vậy!

Tôi thích không khí chộn rộn ngày cuối năm, lượn lờ bên những chậu hoa mãn khai chờ người đến chọn. Có cảm giác những đoá hoa vàng cũng hồi hộp mong ngóng chủ nhân.

Nhiều người không thích hoa mai. Có người cho rằng nó mang đến niềm hy vọng, may mắn cho một năm mới thì cũng có người cho rằng đôi lúc có những điềm báo trước từ mai. Chín người mười ý, sự đa dạng của cuộc sống không chỉ ở cánh mai vàng mà còn ở ánh mắt, tâm hồn con người nhìn nó. Trong khi đó hoa cứ thảnh thơi hé nụ, rồi bung xoè hết cánh rồi rụng theo quy luật của tạo hoá. Rồi ngủ vùi trong suốt ba mùa, hẹn mùa về năm sau Tiếp tục đọc

TẾT PHỐ

________________________________________
Đào Thị Thanh Tuyền
419600_199811306832125_723619381_n

1.

Mấy năm trước, đối diện nhà tôi có gia đình làm nghề mứt tết. Khoảng đầu tháng chạp đêm phố thơm mùi gừng, lào rào tiếng chậu thau và cả tiếng rì rầm nói chuyện. Mùi tết đậm đặc, ngọt ngào hơn khi đến công đoạn xên đường rồi cứ thế lan tỏa từ khu phố nhỏ ra đường lớn. Những tấm bạt trên vỉa hè, quần áo đổ đống cũng có mà thẳng thớm trong bịch nylon cũng có. Đủ các chiêu thức quảng cáo bài “hạ giá” phục vụ đối tượng trẻ, sinh viên, người lao động, công nhân. Thỉnh thoảng đi qua, tôi cũng tò mò ghé lại xem thử hàng hóa thế nào và làm con tính nhẩm bài toán kinh tế cơ bản. Hàng lỗi mốt, lỗi kỹ thuật… Vốn liếng người bán trút hết vào đó nhằm “đánh cú chót” kiếm tiền tiêu tết, ra sức thuyết phục người mua bằng giá cả và những lời quảng cáo thật hài hước. Tết mà, đắn đo làm chi, mua thì có cái diện ba ngày xuân vui cửa vui nhà.

Một vòng phố chợ, đã thấy màu tết từng ngóc ngách cuộc sống. Thợ chùi đồ đồng tối mặt bởi phải giao cho kịp trước ngày cúng ông Táo. Các dịch vụ tất bật hơn, trăm thứ bà lằng chỉ phục vụ cho mỗi nhu cầu tết. Và, phố phường sáng bừng lên khi hoa ra phố. Tết đã thực sự về trên từng góc phố, trong mỗi gia đình. Vỉa hè nào cũng có thể tận dụng để bán hoa. Có thể là nhà vườn đem ra bán, cũng có thể người mua đi bán lại mong kiếm chút đỉnh tiêu tết. Với tôi, chộn rộn trong cái không khí chung những ngày cuối năm như thế đã là tết. Mới thấy giá trị của thời gian, một năm trôi qua, trẻ con lớn lên, người lớn già đi, thời gian giúp cho con người có cơ hội trải nghiệm. Sống riết rồi biết là vậy Tiếp tục đọc