ĐÊM ĐÔNG … NHỚ …

Đêm đông

Người có nhìn giọt mưa
Nhảy đùa trên mặt đất
Đêm, sân ga đèn vàng
Quán café, bỗng chật

Nhớ

Người cùng tôi một đoạn
Ngắn quá, rồi người đi
Lối gầy còn đâu đó
Tôi, chiếc bóng, lầm lì!

Tự bạch

Anh, Phù Vân Đặng Cước
Xác thân là mây nước
Ở cả vũ trụ này
Em đừng hòng chạy được…

PHÙ VÂN

Tương Tri không cần phải giới thiệu nhà thơ này nữa vì nhà thơ đã tự giới thiệu và đánh bóng mình quá cỡ rồi .