VÀ, TÔI GIỮ MỘT ĐỜI CÔ QUẠNH

* Trước khi có cây cầu
đã có người ở đó

trước khi có người ở
đã có một dòng sông

trước khi có dòng sông
bầu trời đã có mây

Người đi qua cầu
không nhìn mây bay trên bầu trời
không nhớ gì những hạt phù sa
và những giọt mồ hôi trôi dưới chân cầu.

* Trước khi có ngọn cờ
đã có những tàn cây

trước khi có vườn xanh
đã có những bàn tay

Người chặt cây làm cờ
huỷ khu vườn xanh lá
không nhớ những bàn tay
xoa dịu vết thương cho cây
lá cờ cũng không lau khô nỗi buồn hoà bình

* Trước khi có bài thơ
đã có lời mẹ ru
giữa trưa hè hiu hắt gió
sữa thấm mồ hôi nuôi con thành người

người xoá câu ca dao
truyền rao lời thơ phù chú
quên, quên rồi hương sữa mẹ ngày nào

* Trước khi có nụ hôn đầu
đã có một tình yêu

trước khi có tình yêu
đã có những niềm đau

Người đi, đi không trở lại
tôi ngồi nhìn bầu trời, cây cầu, dòng sông, lá xanh
tôi thầm nhớ lời ru của mẹ
quên hết những bài thơ
và,
tôi giữ một đời cô quạnh
để còn tình yêu như hạt phù sa long lanh dưới ánh mặt trời.

ÁI ĐIỂU

Comment