Người vào tịnh thất sống ba năm
Cất tiếng không lời để nói năng
Buổi sáng thinh không chiều tới chậm
Tiền kiếp chen vô cạnh chỗ nằm
Cất tiếng không lời để nói năng
Buổi sáng thinh không chiều tới chậm
Tiền kiếp chen vô cạnh chỗ nằm
Ta muốn cùng người một tối nay
Đầu sông uống rượu cuối sông say
Người trên sườn núi, ta từ biển
Tự giấc mơ nào đã tới đây?
Dưới bóng tường im, giữa nhạc không
Đời đang phía trước bỗng mung lung
Thơ như hữu thể mà vô thể
Có cũng xong, mà không cũng xong
Sáng dậy ta nhìn tục lụỵ ta
Những đi không tới, đến không ngờ
Xóa luôn thì dứt, nhưng tâm thức:
Kinh Pháp Hoa nào dậy cách xa?…
Trong chín ngàn âm có hải triều
Còn thêm một kiếp nữa phiêu lưu
Này người bỏ sóng sang thuyền tĩnh
Nhớ đứng chờ ta ở cõi siêu
Nguyên Sa

TỊNH THẤT
Sống BA Năm…
Thinh lặng…
Nghe thời gian trôi âm thầm…
Nghe TIỀN KIẾP xa xăm…
Mờ ảo Núi Biển xa gần…
….Rượu uống chung ẤM TÌNH
THƠ có không cũng AN NHIÊN
Vướng TỤC LỤY Phiền….
Buông thoát TÂM BÌNH….
….HẢI TRIỀU dội tiếng…
Gió xô sóng dạt BỜ ÊM…
Núi non biển cả bình nguyên…
Kinh Pháp Hoa giữa BẦU KHÔNG ngân tiếng….
ThíchThích