đã đành nghiệp chướng dây dưa
mà sao tôi vẫn hàm hồ là tôi?
đã đành viễn mộng xa xôi
mà sao giả cảnh chưa rời huyễn sinh?
đã đành chân ngụy bồng bềnh
trong hư vẫn thực bóng hình đa mang
đã đành vân cẩu chóng tan
biển dâu một độ vẫn còn biển dâu?
đã đành quán trọ, vó câu
nước còn róc rách bên cầu nhân gian
đã đành tôi vẫn lên đàng
mà đi xa mãi chưa sang được bờ?
đã đành ý mộng tình thơ
vẫn còn lưu chút dại khờ trăm năm
thì thôi, tôi cứ lần khân
phiêu sinh với cõi phong trần trả vay.
PHÙ DU

Viễn mộng…
Bềnh bồng…
Đa mang hình bóng…
Tình HOANG TƯỞNG…
….Vân cẩu biến động…
Biển dâu đau thương!
Vó câu nhịp buồn…!
Dòng chảy nghĩ suy KHÔNG NGỪNG..
…TÌNH THƠ vấn vương…
Đã đành..
Vướng nghiệp PHONG TRẦN…
Thì thôi…
VUI PHÚT LẦN KHÂN với Mình…?
ThíchThích