Ngày gió đến hồn cây thảng thốt
Mặc hoang vu tịnh giữa vườn xưa
Nghe đời huyên náo lòng giá buốt
Chân ngại phố đông, nắng ngại mùa.
Đêm mưa qua cỏ hoa tỉnh mộng
Lóng lánh soi tâm thức an thường
Dẫu bôn ba tinh thần bất động
Tháng tận năm cùng bớt vấn vương.
ĐỨC TRÍ QUẾ ANH

Ngày GIÓ đến CÂY rung rinh…
Mặc VƯỜN xưa yên TỊNH…
PHỐ huyên NÁO ngày đêm…
CHÂN ngại ngùng LẦN TÌM…
…MƯA qua MỘNG bừng TỈNH..
CỎ HOA dậy thình lình…
Động trong TỊNH dịu êm…
Ưu Tư NGUÔI NGOAI Niềm…
ThíchThích