Hàng năm cứ vào cuối Xuân
Người ta nhắc lại cái ngày đó…
Ngày ba mươi tháng tư
Và người ta thừa nước mắt để khóc cho nó, cho một ngày…lịch sử!
Không ai thắng, không ai thua
Vào Dinh Độc Lập, phía bên kia, Bắc Quân, đã nói thế
Và thay vì khai mạc bữa tiệc Hòa Hợp Hòa Giải
Tống Thống miền Nam phải đến Đài Phát Thanh tuyên bố đầu hàng!
Ngỡ ngàng! Lỡ làng
Như con chó vàng cụt đuôi mang gùi té giếng
Những lời cửa miệng một bên gào hét, một bên nghẹn ngào
Miền Nam đổ nhào bể đầu, miền Bắc tự hào nghếch mặt…
Ba mươi tháng tư đổi đời, đổi chủ bằng cách…Thay Cờ!
Mười một giờ mười lăm phút trưa,
trời Sài Gòn mờ mờ ảm đạm
Và im lặng lạ lùng suốt một buổi chiều u ám!
Toàn dân thông cảm bởi biết nói gì hơn
Những người cầm đầu miền Nam đi hết trơn
Còn lại Chính Phủ mới lập
Mở miệng ra thì lắp bắp…
Cứ hàng năm ba mươi tháng tư
Người ta lau nước mắt thương cho Chính Phủ ba mươi sáu tiếng đồng hồ
Như một món đồ lạc xon móp méo
Như một cây kẹo bạc bẽo…
Chẳng vui gì sao cứ nhắc hoài?
Những lời ca bi ai
Kéo dài kéo dài cho đến chết?
Còn sống còn mệt!
Bên thắng cuộc nói tiếng Chệt xí xô
Bên thua cuộc một nửa theo mẹ Âu Cơ
Một nửa theo cha Lạc Long, tất cả lạc lõng
Trên cánh rừng gió lộng, trên biển xanh nổi sóng…
Việt Nam ơi! Lịch sử này có một ngày
như vậy – buồn bã thay – vui vẻ thay!
Ngôi sao trên trời chấm thêm dấu nặng
Hỡi toàn dân nghiêng tai mà lắng…
Hai tiếng Hòa Bình hai tiếng bơ vơ
Hai tiếng Hòa Bình thành một giấc mơ
Bao nhiêu năm rồi, một lá cờ sao nặng…trĩu
Từ nước Đại Cồ Việt thành quốc gia nhược tiểu
Chao ôi buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông
Thơ Bích Khê chưa bao giờ buồn thế
Cách Mạng Mùa Thu tưới bằng máu lệ!
Trần Trung Tá

ngày đau buồn nhất…không phải ngày mong chờ
hỡi ơi khắp phố thấy cờ tung bay
cái vui nào đổi buồn này
cái đau nào sẽ có ngày hết đau?
Trách chi đời chẳng biển dâu
Trách chi người chẳng bạc đầu lưu vong?……………..
ThíchThích
Hạnh phúc đổi bằng máu lệ!
Ôi bao giờ cũng như thế ơi Người!
Hòa bình là hòa buồn vui?
Khổ-sướng,nước mắt-nụ cười hòa chan…
….Riêng Chung cũng trái tim mang…
”Nỗi niềm sâu lắng Tâm Trạng từng Người?”
-Việt nam mảnh đất nhỏ nhoi!
Bao đời từng chịu dập vùi đau thương!
….Trường kỳ chiến tranh nhiểu nhương!
Người ơi chẳng lẽ không thương quê mình!?
Nhược tiểu từng bị rẻ khinh?!
Khổ nạn vẫn chỉ DÂN TÌNH mà thôi?
…Dân sống dù trong mọi thời
Bình yên với tình đồng loại yêu thương
Quyền hạn của dân là Vọng
”Mong ước tài trí các Tướng điều hành…”
…..Một khi ổn định Nội Tình
Ngoài còn trông thấy dân lành ấm êm!
Việt nam người Việt chúng mình!
”Mong mãi thực sự hòa bình YÊN VUI!”
ThíchThích