với tay chạm bóng thời gian
ngàn xưa rơi xuống vô vàn dấu yêu
từ sâu thăm thẳm của chiều
lòng tôi lay động ít nhiều tiếc thương
tôi về dốc nhỏ mù sương
vàng hoa thoang thoảng chút hương dịu dàng
xa người từ những ly tan
trong tôi vọng khúc bàng hoàng xót xa
nhớ người sương khói phôi pha
khói sương dường đã nhạt nhoà dấu xưa
đâu rồi chủ nhật chiều mưa
nắm bàn tay ấm tiền đưa người về
tháng ngày lạnh đẫm cơn mê
thông rơi phủ kín hẹn thề năm nao
ngàn xưa…một giấc chiêm bao
thời gian như đổ bóng vào hồn tôi…
Vũ Hy Triệu

”Ngàn dấu yêu xưa”đọng lại…Hồn tôi bóng đổ chiêm bao trôi về…Thông rơi phủ kín hẹn thề…Ấm bàn tay tiễn người vế chốn xa!Khói sương mưa gió nắng qua…Dáng người chiều ấy vàng hoa dịu dàng.Tiếc thương lưu luyến vô vàn!Dấu yêu chạm bóng thời gian mắt sầu!
ThíchThích