Em mang mùa thu vào lớp học
Phấn trắng ngỡ ngàng trên tay anh
Mây trời bỗng hạ xuống thật thấp
Chữ nghĩa vỗ cánh bay rất nhanh.
Mắt nào xa xôi như huyền sử
Bước ai nhẹ quá bàn chân chim
Thơ ngây len vào từng ngón nhỏ
Áo lụa chập chờn nắng thủy tinh.
Mùa thu cúi mặt trên trang giấy
Nét buồn lay ngọn cỏ ngất ngây
Mười ngón rưng rưng trời muốn khóc
Môi hồng sỏi đá lên cơn say
Bàng hoàng gió qua hồn bỏ ngỏ
Bụi phấn lất phất theo mưa bay
Bảng đen chiều nay thênh thang quá
Vòng tay lạc lối ngoài chân mây…
Ngô Đức Diễm
(1972)

Hồn trống rỗng vòng tay lạc lõng! Gió bụi mưa đời nghĩ chợt thương! Bảng đen phấn trắng xa đâu còn!Mùa thu trang giấy ướp tình thương…Mười ngón tay vương lấy nỗi buồn! Xa xôi huyền sử áo chập chờn…Nắng thủy tinh lung linh mê hồn.!Em mang mùa thu vườn ngát hương…Tình yêu diễm ảo say hoa bướm Trời cao chùng xuống mây trắng vờn.. Ngôn ngữ tình yêu đôi cánh mộng…Say mơ ngây ngất đóa môi hồng Đắm tình sỏi đá rạn vỡ trong!Bàng hoàng ơi niềm yêu sự sống!?
ThíchThích