Xin đừng bỏ rơi tôi
Trong những ngày khốn khó
Nhọc nhằn vẫn còn đây
Niềm đau xưa còn đó
Người đi về hướng Ðông
Hồn tôi treo ngọn sóng
Trong đáy mộ mênh mông
Xác thân tôi lạnh cóng
Xin đừng bỏ rơi tôi
Trong giờ đang hấp hối
Tôi như ngọn đèn khuya
Lập lòe trong đêm tối
Người đi về hướng Tây
Hồn tôi mây viễn xứ
Máu rỉ dưới chân tôi
Gót chân đời lữ thứ
Xin đừng bỏ rơi tôi
Lời nguyền rơi nước mắt
Tôi như nhánh sông chia
Hai bờ đau ngăn cách
Người đi về hướng Nam
Tôi ngồi ôn quá khứ
Ôi thân thể của tôi
Ðang lõa lồ đau nhức
Xin đừng bỏ rơi tôi
Bao nhiêu rồi mất mát
Chưa thấy đủ hay sao
Những điêu tàn đổ nát
Xin đừng bỏ rơi tôi
Sao người bỏ rơi tôi
Xin đừng bỏ rơi tôi
Sao người bỏ rơi tôi.
Trần Trung Ðạo

”Xin đừng bỏ rơi tôi!”Nghe lại vẫn thương ơi!Lời tha thiết của Người!Tuyệt vọng buồn bên trời!Hai thế giới ngăn đôi! Hướng nào Người đau nhói!?Tiếng kêu thảm thương đời-”Xin đừng bỏ rơi tôi!”-”Nhọc nhằn đó đọa đày!Hướng Đông sóng vùi thân!Hướng Tây máu rỉ chân!Hướng Nam tan nát thân! Hướng lời nguyền xa xăm!!!”Ôi những tiếng thì thầm…Tâm tư bỗng rúng động! Bụi cát hòa tiếng sóng…Người xa cách muôn trùng!”
ThíchThích