Vũ trụ chẳng qua chỉ là gian nhà mênh mông ấm cúng
Nên ta mời nhau chén rượu trường xuân
Các dân tộc giống như mấy mụ đàn bà hay cãi cọ
Đông phong, tín nguyệt biết bao lần
Trái đất bụi hồng, chiếc xe luân lạc
Chở muôn mùa bao viễn khách truân chuyên
Thi sĩ, người ngây thơ ngó thấy
Cuối trời chiều, một bến đậu vô biên
Tôi đến rồi đi rồi lãng đãng
Anh nằm đau nặng chiếc giường con
“Một chút mặt trời rơi vào ly nước lạnh”
Có gì đâu chuyện mất hay còn
Tôi ra quán cà phê, chuyện trò cùng cô gái Huế
Giọng nói Hương Giang, giọng nói ân tình
Ta mà cũng có người yêu mến nhỉ?
Tóc mây bên trời, mái tóc em xanh
Ta đã sống những ngày ngây ngất
Anh vẽ tranh, còn tôi làm thơ
Chúng ta giống những hài nhi vô nhiễm
Chơi đùa trên sóng nước hư vô
Sáng nay anh đã qua đời rồi
Tôi vào quán nhạc ngó mưa rơi
Cô gái mỉm cười, tôi ứa lệ
Phải cuộc đời như một trò chơi?
NGUYỄN BẮC SƠN

”Cuộc đời như một trò chơi!”Trò chơi nước mắt buồn vui cuộc đời!?Trò chơi đủ dạng kiểu vui?Vâng vui tìm đến ai người buồn tìm!?Những chơi thanh lịch vô thinh Như vũ trụ xoay nào nhìn thấy trông?Chỉ thấy ta đang chuyển động..Di hành đất ta đang sống cùngchơi…Thả bay ý nghĩ tuyệt vời…Văn -thơ-nhạc -họa…ta cười đắm say…Rồi ta bật khóc nào hay!?Được còn -thua mất ta loay hoay đời…Ta đất xoay quanh mặt trời Nào ai thấy được chính người ở ta?”Sáng nay anh đã đi xa..Tôi cũng về nhà nhạt nhòa lệ rơi…”
ThíchThích