Bài thơ buổi trưa

phuongxichlo

Tôi ngồi dưới mái nhà xưa
Nghe con nắng cháy trong giờ Ngọ thiêng
Nhìn qua am miễu láng giềng
Một vùng nhang khói u huyền tỏa quanh
Điệu Chầu Văn
Giục thúc nhanh
Âm hồn khắp nẻo về quanh bệ thờ
Hai bên nhập lại một bờ
Bên ni hoà điệu
Lời thơ đoạn trường
Tử sinh như một con đường
Người đi trước
Kẻ ngập ngừng theo sau
Về đâu? Ai biết về đâu?
Cũng tuỳ mầm nghiệp ban đầu lỡ gieo
Phận người – Trước gió đèn treo
Mong manh như đám bọt bèo trên sông
Hơn nhau chỉ một tấm lòng
Để đen muôn thuở hay hồng ngàn thu

PHƯƠNG XÍCH LÔ

3 thoughts on “Bài thơ buổi trưa

  1. ”Đèn treo trước gió phận người!”Mong manh như sợi tơ rời chỗ giăng!Tử sinh cũng có một thân!Linh hồn nào biết đường trần còn không?Thôi thì hiện chỉ tấm lòng!”Để đen muôn thưở hay hồng ngàn thu”Cũng mình hạt cát sa mù!Cũng tan vào cõi hư vô thôi mà…Bài thơ buổi trưa buồn quá! Nghe mà xa xót xót xa thế nào?!

    Thích

  2. Hình đại diện của tranhoaithu tranhoaithu nói:

    Cám ơn Tương Tri đã post bài thơ của Phương Xích Lô. Tôi rất thích hai câu: Tử sinh cùng một con đường/Người đi trước kẻ ngập ngừng theo sau. Nhất là hai chữ ngập ngừng !
    Nhưng nếu tôi làm, tôi sẽ thay hai chữ ngập ngừng bằng “xếp hàng”. Với tôi “xếp hàng” có nghĩa là chấp nhận, tuân phục định mệnh. Ai lại không đi con đuờng này ?
    Tử sinh cùng một con đường
    Người đi trước, kẻ xếp hàng theo sau …

    THT

    Thích

    • Dạ , thưa anh. Theo em nghĩ nhà thơ Phương Xích Lô không muốn tuân phục theo định mệnh anh à… nhưng chỉ là một phản kháng vô vọng thôi … thi sĩ cũng đã xếp hàng đi vào con đường ấy mất rồi.
      Cảm ơn anh Trần Hoài Thư luôn quan tâm đến bọn em .
      Chúc anh khỏe, bọn em kính lời thăm chị, mong rằng mọi điều sẽ tốt đẹp.TNTD

      Thích

Comment