LÚC TRỞ VỀ

 

phudu

 

hai hàng tre biếc gió vi vu
hoài niệm rọi về trong nắng mơ
chầm chậm tôi đi qua lối cũ
ngày xưa, ồ có những ngày xưa

có những ngày xưa đi với nhau
nắng hồng môi má, tóc xanh màu
cành hoa ngắt vội trong vườn nhỏ
cài giữa tóc nàng dưới bóng cau

có những ngày xưa trên bến sông
con đò bé xíu thả theo dòng
chiếc cần câu nhỏ rung làn nước
tay nắm tay mà lòng hẹn lòng

có những ngày xưa mưa ngập sân
thăm nhau đâu ngại phải xăn quần
che đầu chiếc quạt mo tơi tả
đưa tiễn nàng về ướt cả thân

nàng về khóc ướt cả khăn tay
từ ấy chia ly dã bấy chầy
cứ hẹn với lòng quay trở lại
nhưng đời trói chặt cặp chân gầy

rồi đời cứ buộc phải đi xa
đi mãi tóc xanh đến tuổi già
năm tháng xói mòn bao ký ức
nhưng tình thơ ấy chẳng phôi pha

chợt nghe năm ấy nàng lìa đời
trong lúc lâm chung chẳng một người
lỗi hẹn bao năm đành lỗi mãi
ngậm ngùi tôi cứ trách lòng tôi

giờ đã bao năm mới trở về
bên giòng sông Cái nước lê thê
một chiều xuân muộn trên cầu vắng
tôi khóc tạ nàng câu lỗi thề.

PHÙ DU

One thought on “LÚC TRỞ VỀ

  1. Kỷ niệm xưa đó không phôi pha Tóc xanh rồi già nhớ chuyện qua…Người đã lìa đời đi xa!Đau lòng thương cảm nghĩ xa nghĩ gần…..Chiều buồn bên cầu sông vắng…Nước mắt yêu thương âm thầm tuôn rơi..Trái sầu héo hon không lời!Ngày qua chỉ biết ngậm ngùi nhớ nhung…Càng buồn nghe nhớ vô cùng!…Chiều xưa ngày nắng bên sông vào vườn…Hái hoa cài tóc người thương Ao sâu câu cá nước động cần rung…Trời mưa không dù che thân! Ướt hết đôi mình nấp tàng bóng cây…Rồi xa kể từ ngày ấy!Không ngày nào nữa cầu này vắng anh!”Nước vẫn lững lờ trong xanh.Mắt em sâu thẳm một trời khói lam!”

    Thích

Comment