Kẻ lữ thứ đi dặm dài chưa mỏi
Nâng trái tim đau quặn vết chai lì
Người ngã gục, kẻ chôn tình trong mộ
Gục đầu và ôm ngực gọi vô tri
Kẻ đi xa không màng trông thấy đích
Đủ oan khiên nếm mùi vị cuộc đời
Dày phong độ để hành trình vạn lý
Ngã bao lần cũng ráng mỉm môi cười
Kẻ phong sương mấy lần đi trật nẻo
Cứ lần mò tìm giữa khói sương mù
Tay quờ quạng và chân dò miệng hố
Lòng bình nhiên như cây cỏ vô tư
Lứ khách hành, phương nao, xa tít tắp
Hữu và vô chen lấn bắc cùng nam
Lòng vô ngại hát trên giòng phù động
Đường ta đi, đi mãi cuộc trăm năm.
PHÙ DU

Trái tim lữ thứ quặn đau!Vết thương rỉ máu ngày nào bỗng dưng…Đã thôi tưởng như không còn! Thế mà rươm rướm máu hồng đỏ tươi!Bao lần ngã xuống vẫn cười! Nụ cười kiêu bạc tình đời vẫn đây! Mà sao choáng váng chút say!?Nắng mưa gió thốc đêm ngày hành thân?Đường xa vạn lý nào gần?!Trăm năm chưa hết phong trần còn sao?!
ThíchThích