Ta say hề đêm nay ta xỉn
Ngất ngưởng đi về giữa khói sương
Gõ nhịp ta ngâm bài Tống biệt
Vỗ chai ta hát khúc Hồ trường
Ba ngàn thế giới trong cốc rượu
Bao dung ta uống trọn vui buồn
Ta say hề đêm nay ta xỉn
Chân thấp chân cao lạc phố phường
Ai có tài đàn như Tư Mã
Còn ai thổi sáo tựa Trương Lương ?
Hãy đàn ta hát lời man dại
Hãy thổi ta ngâm giọng dị thường
Một kiếp làm người đầy khổ lụy
Mượn đôi cánh rượu đến thiên đường
Ta say hề đêm nay ta xỉn
Đành mượn cỏ cây thế chiếu giường
Ngạo nghễ gối đầu lên đỉnh Ngự
Ngang tàng xuôi cẳng dọc sông Hương
Êm như cơn gió không còn nhớ
Nhẹ tựa làn mây chẳng biết buồn
Ta say hề bây giờ ta ngủ
Chiêm bao ta múa điệu Nghê thường
Nguyễn Văn Phương


Hay, rượu và chữ ôm nhau bay bổng…!
ThíchThích
LỜI CHO PHƯƠNG XÍCH LÔ
Phương Xích Lô ơi Phương Xích Lô!
Đêm nao Đà Lạt trắng sương mờ
Tàn khuya lảo đảo chợ âm phủ
Kỉ niệm dương trần:Khoảnh khắc thơ!
Nhơn đã đi rồi! Huy cũng đi!
Phương Xích Lô giờ giã biệt đời!
Giang hồ một kiếp hơi sương thoảng
Nghèo khó mà thơ lồng lộng bay!
Ừ! Núi Ngự Bình hãy gối đầu
Sông Hương xuôi cẳng giữa trăng sao.
Chiếu thơ hoa cỏ người thơ hỡi!
Hồn mộng say cùng giấc chiêm bao!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
ThíchThích
”Độc túy hành ..ta ngất ngư luôn!Nghê Thường điệu múa mơ trên giường…”Ta say ta hát cười ngất ngưỡng…Ba ngàn thế giới rượu khói sương ”Bao dung ta uống trọn vui buồn Chân thấp chân cao lạc phố phường…Ta mượn cỏ cây thế chiếu giường ?Gối đầu đỉnh Ngự mình sông Hương”-Gió mây ru ta vào thiên đường…Ta ngủ mê ly trong du dương…Tỉnh lại đôi mắt ta cố rướn. Xộc xệch giường chiếu bãi chiến trường?
ThíchThích