rượu đầy vơi theo tiếng hát thâu đêm
gỏ chén ca rằng-ừ trăng sáng
gió lộng trời cao mây bay lãng đãng
bạn bè dăm đứa chuếnh choáng say
nhắc chuyện ngày xưa nói chuyện nay
đứa mất đứa còn chân trời phiêu bạt
tang bồng hồ thỉ đã nên danh?
gỏ chén ca rằng-ừ trăng lạnh
danh vọng chi mà-giấc mộng phù vân
hà cớ gì ta lại buâng khuâng?
nhấp chén rượu cay mừng tao ngộ
hát bài lãng tử trên đồi trăng
một mai sương gió lòng thấm lạnh
vạn dậm đường xa nhớ cố nhân
gỏ chén ca rằng-ừ trăng mộng
rượu đã vơi chưa-ừ trăng tàn
bạn hữu mấy khi cùng uống cạn
uống cả trăng vàng sao chẳng say?
gối ánh trăng khuya bàn tay ngửa
nghe lòng ấm lại một đêm nay…
VŨ HY TRIỆU

Lãng tử gỏ chén hát ca…Trên đồi trăng Sáng nhớ ra bao tình…Nầy là ánh mắt trăng Lạnh!Phù vân giấc mộng cố nhân tương phùng…Nầy là mênh mông trăng Mộng…Uống hoài chẵng cạn rượu nồng đôi môi…Ngửa bàn tay đón trăng rơi…Trăng tàn trên gối trăng mời ngồi chung…”Gỏ nhẹ tay vừa sức động Để mắt còn thấy trăng trong dịu dàng…”
ThíchThích