Cõi tạm trần gian chừ viễn biệt
Lời thiên thu gọi đón ta về
Nhưng trước ngày đi xin gởi tặng
Cho người dăm ca khúc tình quê
Đời vốn u buồn hơn tiếng hát
Từ xưa thiên hạ đã nói rồi
Nay ta dù chuyển cung cầm mới
Vẫn điệu sầu chung cũng thế thôi
Em có vì ta mà thương tiếc
Thì hãy quay nhìn lại quanh đây
Chính nơi em đó là thơ nhạc
Là rung cảm nọ mến yêu này
Suối nhạc nguồn thơ trôi chảy mãi
Nghìn năm trên mặt đất bao dung
Thôi nhé ! Ta đi hòa cát bụi
Cười theo sương khói cõi vô cùng
Tâm Nhiên

Chào nhé…Người đi hòa cát bụi! Thơ còn ở lại ngậm ngùi Mắt cay…Sầu chung hạt bụi trần ai!Bụi đời sương khói thơ lay cung cầm…”Lời thơ quá đổi thâm trầm!Bao dung mặt đật ngàn năm cho người…Cảm rung suối nhạc nguồn thơ…Tim buồn nghe bỗng vỡ òa niềm thương…”
ThíchThích