Trong giấc mộng những chiếc dù bằng giấy
Phủ trên tôi và dưới những con đường
Tôi nằm nghe tiếng chim kêu tơi tả
Những tiếng cười bị đốt cháy thành than
Tôi hát lại những bài ca không tuổi
Những âm buồn rời rã dưới đàn rung
Em gọi khẽ , tiếng thầm thì như mỏi
Trưa nắng vàng lóa mắt cả mênh mông
Tôi đi qua và bây giờ trở lại
Rêu cựa mình xanh lại những thềm xưa
Những khuôn mặt mốc meo vì bụi phủ
Chân dung buồn trên vách trắng phôi pha
Trong giấc mộng những gối chăn lệch lạc
Mùi hương xưa như một bản sao mờ
Nhưng thức dậy tôi vẫn buồn như chết
Như một lần ân ái với mùa thu
Bao nhiêu năm gặp nhau không hẹn trước
So vai buồn em nằm khuất chiêm bao
Tôi thảy bay những chiếc dù bằng giấy
Và thấy mình
tay nắm chặt cơn đau…
PHẠM KHÁNH VŨ

Dù bay bay dù bằng giấy!Chim kêu ủ dột buồn bay…Dù cười tơi tả vẫn say!?Ngườii buồn hát kẽ nhịp tay…Thềm rêu phủ lớp bụi dày.Chân dung buồn nhíu mặt mày!Buồn chiêm bao thu ân ái…Dù giấy lượn lờ xa bay?Ôi buồn cho giấc mộng ngày!Một chút nghe nhói bàn tay?Bài thơ hoài niệm là đây!?Buồn như gió mây dù bay…Còn hoài?
ThíchThích
Trong giấc mộng thấy Người Trong Mộng
Thức dậy thì…Người Đó Đi Mô?
…và làm thơ cho Người Đó!
ThíchThích
…Và thấy mình , tay nắm chặt cơn đau!!!
ThíchThích