Em ít khi để ý
anh nói gì trong thơ.
Em cứ nghĩ anh mơ
nên thơ nói toàn mộng…
Mộng thì như lượn sóng
thấy đó rồi tan đâu?
Những bọt nổi trên đầu
tan đi…vì bèo bọt!
Trái khế chua không ngọt.
Ly chè ngọt sẽ chua.
Chuyện đó không phải mơ
mà nó là sự thật!
Anh nói y ông Phật:
Sắc tức là thị không!
Ờ nhỉ thơ mấy dòng
chẳng qua không và có…
Nhiều khi thơ – hơi thở.
Hơi thở đâu có bền?
Thơ không phải cái nền
dựng nên lầu Văn Hóa…
Thơ anh là chiếc lá
– một chiếc lá Thu vàng.
Là một chút mơ màng.
Cảm ơn em cảm nhận!
Nếu gửi em giấy trắng,
hỏi thật em mừng không?
Chắc mái tóc bềnh bồng
em lắc đầu…dễ ghét!
Anh làm thơ như vẹt
chẳng có nghĩa lý gì,
coi như tiếng thầm thì
của gió và cây chạm…
Thơ anh là vết nám
của vết thương ngày xưa,
của một thời nắng mưa
lá cờ bay ngõ trúc…
Anh xin em đừng khóc
nếu em đọc kỹ hơn.
Anh xin em đừng thương
bởi anh xa em lắm…
Trần Trung Tá

”Em ít khi để ý…”Bởi Thơ không thực tế! Mộng mơ nào nghĩa lý?!Một định nghĩa tạm thế?Chua không ngọt -trái khế! Chè chua chè sẽ ế?Khô -Hơi thở đi về…..Khô -Lá vàng của Thu!Vết nám -Vết thương Thơ.Ngõ trúc -cờ-nắng mưa Thơ-Giấy trắng Anh đó!”Em đừng khóc xa nhớ…”Thơ năm chữ..Ôi nhớ!Mười đoạn ngăn ngắn nhớ…Thơ vẫn thế là thơ..Vui buồn đều rất nhớ..
ThíchThích