phút giây tôi chảy
giữa ngàn âm thanh
muôn trùng hiện thể
chấp chới bủa quanh
phút giây tôi ngủ
năm tháng chập chờn
bốn bờ sương khói
tiếng gọi chiêu hồn
phút giây tôi thức
hồi ức mịt mùng
hố đời du mục
tia lửa mông lung
phút giây tôi bỗng
té giữa hoàng hôn
nắng chiều vừa nhuộm
một bến sông buồn.
PHÙ DU

phút giây tôi bỗng
té giữa hoàng hôn
nắng chiều vừa nhuộm
một bến sông buồn.
Em đã nhìn thấy anh bên bến sông giữa hoàng hôn với những giọt nắng chiều rơi rớt lại…
Nơi anh đang đến có nắng không anh ?!…..
ThíchThích
Buồn,nhưng tất cả chỉ là hư vô phải không anh PD?
ThíchThích
Mây đùn mây Anh phiêu hốt..Gom lại hoài mà chẵng hết mây đùn!Xa chim không nghe hót buồn!Nghe lòng khắc khoải bị thương nhớ hoài…”Vết sẹo chinh chiến để lại..Nhìn chim én về như thấy mùa xuân.Hoa Cúc trắng vàng vàng trắng!Nghe như ấm lại tình gần thiết thân”Mù sương tai ách vướng mang! Cách xa biền biệt mây ngàn chốn Anh!Nỗi nhớ hồn nghe lành lạnh..Mây đùn mây chưa hóa thành mưa?Mây đùn mây phiêu hốt cho vừa..Lòng Anh thương nhớ cõi mơ mộng ngày…Chim xa chim buồn chim bay…Mây cứ đùn mãi nào thấy Anh đâu?!
ThíchThích
Đọc anh PD xong tự dưng thấy buồn muốn chết, nhưng thôi từ từ, ba nươi năm nữa đã…He he…!
ThíchThích