NOEL 1974

Đã 40 năm kể từ đêm NOEL 1974.
Gặp và quen anh năm lớp 9 khi cùng nhóm bạn kệ nệ trên tay đống nguyệt san của trường còn thơm mùi mực mới và truyện ngắn đầu tay “Tiếng chim vuờn cũ “của thầy N.M.Giác. Nhóm đi từng trường để giới thiệu sách cho học sinh cấp 3…
Đến trường Kỷ Thuật nhóm đã đựơc anh và bạn hướng dẫn tận tình, vào từng lớp và chúng tôi đã bán gần hết số sách mang theo. Nhóm định mang số còn lại đi bộ qua trường Vi-Nhân, anh lấy xe ngừng lại bên tôi nói nhỏ:
-Lên xe anh đưa đi…
Tôi ngần ngại nhưng rồi cũng vén vạt áo dài ngồi sau anh. Đến sân trường Vi-Nhân sau vài phút làm quen, anh cầm tay tôi
-Cho anh gặp em sau này nghe Liên-Hương.
Tay tôi run, tôi đỏ mặt xấu hổ (vì là lần tiên bị Nẫu nắm tay) ,nhưng trái tim con nhỏ 14 tuổi học lớp 9 rộn ràng đập lỗi nhịp.
Vậy đó, rồi anh tìm đến lớp học cùng người bạn, tôi nhát thấy bóng anh đã vội vàng bỏ trốn rủ thêm lũ bạn gái lén qua quán bún bò Huế bên kia đường, bỏ mặc anh ngơ ngác giưả sân trường.
Rồi anh đến nhà, sách vở cầm tay, giả vờ đánh bida để “ngọ”cô gái nhỏ ra vào giúp má coi tiệm. Trại liên trường trong khuôn viên trường Kỷ Thuật anh là trưởng nhóm trật tự chung (vì anh nổi tiếng quậy) suýt nữa bị phạt vì tội gây rối (anh chọi viên sỏi về phiá nhỏ để nhắn rằng anh ở sau lưng, nhưng viên sỏi lại quá đà… thế là rắc rối).
Rồi trại liên trường Vi-Nhân năm kế, Rồi quán Café gần chân cầu Kiên-Mỹ Phú-Phong trong ngày 5-5 Tết (nhỏ bỏ đám bạn thân đi theo anh và bạn ngồi quán Café đến khi anh đưa nhỏ trở lại thì nhóm giận bỏ đi mất tiêu,anh cùng nhỏ đứng đợi bên cầu nhìn mọi người chen chúc qua sông cho đến khi chàng Nghiã thương tình quay lại tìm…tiếc thật ! Phải chi đừng tìm để nhỏ được bên anh chút nưã…)
Rồi anh đi lính, mấy tháng quân trường anh trở về thăm Qui-Nhơn, anh đến tìm cô nhỏ trong đám học sinh ngồi vòng quanh khung lưả trại sân vận động. Ngồi chung với đám bạn trai gái cùng lớp, vì bạn là Hướng-đạo sinh nên là vòng danh dự. Anh đưa nhỏ ra sau đám đông đứng chung với nhóm bạn Kỷ-Thuật, anh đưa nhỏ dạo quanh sân lưả trại, con nhỏ đi đâu cũng không thoát được ánh mắt dõi theo cuả Nghiã anh bạn Hướng đạo chung lớp…
Đêm khuya dần, lửa trại toàn truờng vì có Tỉnh-Trưởng tham dự nên vẫn còn vui, anh và nhỏ đi ra khỏi sân vận động, hai phút…”ầm” tiếng nổ lớn…..anh đưa nhỏ về tận nhà rồi trở lại với đêm lưả trại mà sau đó đã tan hoang rách nát, máu và thân xác cuả bạn bè anh và bạn nhỏ…
NOEL 1974, quán café NGÀN THƯƠNG khai trương, thầy T.Q.Cảnh và H.V.Bổng nhờ A. Thụy- Vũ cùng Liên Hương đến chơi giúp phần ca nhạc. Ở đó tôi gặp lại anh …
Anh đã yêu cầu tôi hát bài MỘNG DƯỚI HOA, nhưng tôi đã hát KỶ VẬT CHO EM (Phạm Duy) vì không nhớ lời bài MDH, Anh mời tôi ly rượu nhưng tôi từ chối (không uống rượu nơi lạ).Sau đó anh Thụy Vũ đã đưa tôi đến nhà thờ dự lễ nưả đêm ,tan lễ tôi không cho T.Vũ theo tôi về. Một mình trở lại café Ngàn-Thương, anh không còn đó, anh đã uống nhiều rượu , đã đập phá và bỏ đi….
Có phải vì tôi ngồi chung bàn với Thụy-Vũ anh bạn thân? Hay vì tôi đã nghiêng ngã kêu gào:..”em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai..mốt..anh về….anh trở về có khi là bại tướng cụt chân…em ngại ngùng dạo phố muà Xuân, bên người yêu tật nguyền chai đá…anh ơi !…”…mà anh là một Thiếu-Úy đang trong màu áo trận….

LIÊN HƯƠNG PHAN TẠ

One thought on “NOEL 1974

  1. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Kỉ niệm thời con gái thật dễ thương nhưng buồn. Buồn và đau lòng hơn nữa khi có lão già đầu bạc nào đó đọc bài này. Tôi nghĩ trái tim lão già ấy tan nát theo từng câu chữ trãi dài từ trên xuống. Nó như dao phay bén ngọt gọt từ bao tử, ruột non, ruột già phèo phổi lên tới trái tim rồi nằm im ở đó, ngoáy một nhát cuối.
    Nhiều đêm sau lão già đầu bạc âm thầm ôm gối ra hiên ngủ…

    Thích

Comment