MÙA HOA VÀNG ĐàCHẾT

phamkhanhvu

Em mới về sáng nay
Nên vô tình đâu biết
Chim chóc trong rừng cây
Đã nghìn thu vĩnh biệt

Em mới về sáng nay
Hồn xanh còn ngời đẹp
Nên có bao giờ hay
Mùa hoa vàng đã chết

Chỉ mình ta mình ta
Tiễn ngày về cõi chết
Sao hôm qua hôm qua
Em không về tưởng tiếc

Chỉ còn đây dấu giày
In trên bờ cỏ mượt
Mùa xuân chắp cánh bay
Làm sao ta giữ được

Chỉ còn đây hơi sương
Thềm rêu xanh ẩm mục
Chỉ còn đây nỗi buồn
Cành cây khô muốn khóc

Đêm qua vầng trăng thanh
Rơi xuống dòng suối nhỏ
Và nghìn năm nghìn năm
Không bao giờ về nữa

Ta đứng trên đồi cao
Ngó bốn bề hiu quạnh
Thèm ôm hết tình sầu
Ném vào lòng vô tận

Em mới về sáng nay
Ôi mịt mù gió rét
Chỉ còn mây , mây bay
Mùa hoa vàng đã chết …

PHẠM KHÁNH VŨ

2 thoughts on “MÙA HOA VÀNG ĐàCHẾT

  1. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Em mới về sáng nay
    Ôi mịt mù gió rét
    Chỉ còn mây , mây bay
    Mùa hoa vàng đã chết …

    Mùa hoa vàng đã chết, nhưng khi đón nhận, sao nghe nhẹ nhàng như mây bay.
    Chúc tác giả luôn an, vui..!

    Thích

  2. ”Mùa hoa vàng đã chết!”Mùa thạch thảo phải đây?!Mùa bàn tay thơm say..Hẹn siết chặt một ngày.Ôi mùa hoa vàng bay.Vào thiên thu vĩnh biệt!Sao mắt buồn ươn ướt!Tim buồn động không hay!Hoa vàng những mùa say..Thuở nào tay nhẹ lay.Có phải hoa không đấy?Rồng đất ngó bàn tay?Hay Nguyệt đêm trăng đầy….In lồng Biển tận đáy..Vằng vặc ánh trăng sayĐá cuội nhìn ai hoài!Mùa hoa vàng bay bay..Còn in đây dấu giày….Chợt nhớ Biển bên nầy…Ôi lẩn đêm với ngày!!!

    Thích

Comment