màu cỏ úa đôi lần ghen cỏ biếc
buổi phai sương hồn đã dội sương về
ta thức ngủ một đời còn thấy tiếc
mỗi tàn đêm ngồi tắm giữa trăng khuya
sầu chưa đủ mà vui còn gượng gạo
cũng một đời ngang dọc gió mây suông
ta đã cạn hết hương nồng phù ảo
ôi những cơn nắng rớt giọt vô thường
tình cô lữ say cơn dài vạn lý
tự tình ca mấy độ hát cho mình
trên vó ngựa bụi hồng theo thủ thỉ
đôi mắt trầm giấc mộng cũng vừa quên
mưa chẳng vội trên ngàn hoa nội cỏ
mộng giang hồ thiêm thiếp đợi đôi chân
kìa đây đó trên con đường sơ ngộ
bóng ta rơi, rơi chậm xuống căn phần
xin thu lại chiêm bao mùa cố quận
tiếng đàn rung âm lạnh quyện âm nồng
ngày về lại ôm nòi tình phiêu lãng
bờ mắt cay khóc tạ với hư không
từ lá biếc đến đời khô lá mục
vẫn nương nhờ trận gió thổi mơ màng
ta níu giữ gì đâu?
ồ chỉ một
nụ cười say trong lễ hội trần gian.
PHÙ DU (1991)

Tiếng thơ buồn trầm tư sâu lắng..Lời u hoài tình ái mênh mang..Tình cỏ lá mưa buồn sương đọng.. Mộng bước chân ngày tháng mỏi mòn..Tiếng đàn lòng ngân mãi điệu thương..Trăng huyền mơ rơi xuống đêm trường..Sầu chưa đủ sầu còn vương mãi..Vạn lý dài tình ái cơn say..Lá biếc đời khô lá mục gió lay..Bay bay mãi vẫn còn mãi đây!..Một nụ cười ánh mắt ai hoài!Ồ chỉ một trong lễ hội nhân gian ta say…
ThíchThích
Bóng ta rơi ,
rơi chậm
xuống
căn phần…
ThíchThích
Bài thơ này hay quá anh Hiền ơi !
ThíchThích