Nếu một chiều nào đó em nghe
Rằng ta đã chết ở quê người
Thì em đừng có buồn áo não
Khóc than gì một xác ma trơi ?
Ăn thua là bây chừ còn sống
Mình có vì nhau san sẻ yêu thương ?
Có lãnh hội cỗi nguồn vô ngã
Để thong dong chơi giữa vô thường ?
Chắc chắn lắm rồi đây nấm mộ
Sẽ chôn thây kẻ lãng tử này
Em ơi ! Chớ ngậm ngùi luyến tiếc
Mà hãy nhìn trời mây trắng bay
Bởi suốt bình sinh như mây trắng
Ta bay hoài qua trăm núi nghìn sông
Dù đến hay đi chỉ là biểu hiện
Có gì đâu đừng kẹt vướng trong lòng
TÂM NHIÊN

Bởi suốt bình sinh như mây trắng
Ta bay hoài qua trăm núi nghìn sông…
Đọc thơ TÂM NHIÊN lại nhớ bài hát DỪNG BƯỚC GIANG HỒ …
ThíchThích
SAO kỳ lạ ghê, cứ nhớ những điều trái ngược , tiểu thư lại nhớ :
Chỉ còn mây mà mây thì bay mãi
Chỉ còn em mà em đã quên rồi
Chỉ còn lại tiếng muôn trùng khắc khoải
Chỉ còn tôi , vô vọng một mình tôi …
ThíchThích
Chỉ còn mây mà mây thì bay mãi…
Chú Tâm Nhiên ơi !
ThíchThích
Dặn dò đừng có tiếc thương!?Xác thân cõi tạm đừng vương tơ lòng!Hãy nhìn mây trắng thong dong..Hồn mộng bay đó vô thường ngoài trong!?
ThíchThích