Tôi thấy phía cuối chiều một con sông lạc mẹ
Hoàng hôn lên trào mắt đỏ au
Mang trên lưng chuyến đò không còn trẻ
Bên kia bờ
Gà gáy gọi nhau
Tôi thấy phía cuối dòng người viễn xứ
Những bé thơ mắt đỏ
Da sạm bỏng ngô rang
Buôn hồn nhiên, buôn tiếng cười vàng
Những gánh chạp phô gầy lên nhau nghiêng ngả
Những tiếng chào hàng mới mười bảy, mười ba
Không ai nghe tiếng rao im lặng
Của bà cụ không nhớ nổi tuổi mình
Tôi thấy phía cuối của đôi môi
Hơi ấm đang xa dần hơi ấm
Bàn tay đang xa dần bàn tay
Những hành trang gói đầy gương mặt
Chúng khóc thành tiếng gió thơ ngây
Tôi thấy phía cuối chiều bến nước đang đứng lại
Đong đếm tất cả những gì
Có thể chia hai
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
(Một trong những) bài thơ đầu tay mà ý & thơ hay quá. Chúc mừng tài năng của một nhà thơ trẻ!
ThíchThích
Tôi thấy cuộc đời trên bến sông….Còn bao nhiêu chuyện xót xa lòng!Đau đáu tâm tư sầu vô vọng..Hình ảnh Mẹ già khắc khoải mong…Thơ buồn xúc động …. chuyện người Mẹ trên bến sông ”Bàn tay cố níu càng rời càng xa…”
ThíchThích
🙂 xin cảm ơn aitrinhngoctran
ThíchThích
Tôi thấy phía cuối chiều bến nước đang đứng lại
Đong đếm tất cả những gì
Có thể chia hai
(Sông cũng như người ấy…)
Cảm ơn anh Nguyễn Đăng Khoa, bài thơ hay quá!!
ThíchThích
Cảm ơn bạn, mình viết bài này là một trong những bài đầu tay. 🙂 Cũng 1 năm trời rồi
ThíchThích
hay&sieu
ThíchThích
Cảm ơn bạn muoihai rất nhiều
ThíchThích