HUYỄN TƯỢNG MỘT VÀI
ôm bầu tiếu ngạo tình say
đi, về rao hát tháng ngày phiêu du
có con chim lẻ cuối thu
hót vang trùng điệp sương mù đầu non…
và em nuôi bóng trăng tàn
thả vào mộng tưởng hàng hàng lời kinh.
VỀ TRONG HƯ NGỤY
khi tôi tan tác thình lình
nhịp vồng trần thế đuổi hình bóng bay
bay qua tứ đại phô bày
bay đi huyễn cảnh vãng lai bất thường
là tôi lao vội nẻo đường
từ trong thiên cổ ra tuồng hiện sinh
chiêm bao ôm một cõi tình
về trong hư nguỵ chút mênh mông tàn.
NGÕ VỀ
ngõ trưa vừa mở nắng sang
mấy vòng hoa cải soi vàng dáng em
chập chờn thần thức rộn lên
em về ảo ảnh bên thềm hạ tươi.
CÕI TÌNH NHÂN THẾ
môi chu sa bóng tiếng cười
trinh tân ngực nhọn phô lời thị phi
hai hàng yểu điệu xuân thì
mùa sau còn một chút gì giáng hương.
CON ĐƯỜNG ĐI
người đi tóc đẫm sương chiều
hành trình mấy ngả rong rêu quanh đời
lối về khuất nẻo xa xôi
len trong tâm thức một hồi chuông ngân
biển dâu trải nhuộm tấc lòng
mù xa chuông gióng sắc không gọi về.
TRONG NGOÀI THỊ HIỆN
lối về rợp bóng thu bay
chừng như thiên cổ đã say nụ tình
em là thoáng của mông mênh
mênh mông là thoáng phù sinh của lòng
dìu em vào đến vô cùng
tận hư là điểm mịt mùng của không
nụ cười trẩy nhịp phiêu bồng
bên ngoài là đến bên trong là về
đường dài tình sử lê thê
mưa dồn nắng dập bên rìa thế gian
và em diễm mộng huy hoàng
soi trên thanh sử có ngàn thanh xuân
và tôi cổ ngữ ru lòng
bên kia một chớm vô chừng mở ra.
PHÙ DU
Thích nhất bài thơ “Trong ngoài thị hiện”, cám ơn tác giả!
ThíchThích
Vô tình đọc khúc phù du
Hốt nhiên cũng muốn …đi tu cho rồi
Dễ đâu hạnh ngộ trong đời
Mà nghe nhân thế đau lời phù sinh !!!
ThíchThích
Huyễn tượng tiếu ngạo cho đời vui!Vào trong hư ngụy cho thật đời!Ngõ về ảo ảnh được cười!Cõi tình nhân thế buồn vui vô chừng!Con đường đi mãi tóc đẫm sương!Trong ngoài thị hiện Người thấp thoáng..Băng ngang đời khúc lang thang.Loanh quanh cứ mãi tần ngần dưới trăng
ThíchThích