Anh ngồi bên cửa hoàng hôn
Đồng âm hát tiếng chiêu hồn của đêm
Tia nắng viên tịch êm đềm
Đàn nai đi lạc bạc thêm mái đầu
Mặt trời rơi xuống chân cầu
Con sông nhặt áo phai màu khoác lên
Nỗi buồn không tuổi không tên
Sinh từ đáy vực, chết trên đỉnh trời
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Hoàng hôn bên cửa đã buồn!-Buồn thêm nghe tiếng chiêu hồn của đêm!-Buồn nữa nai lạc đi tìm..-Càng buồn nắng trốn nắng chìm dưới sông!-Buồn càng buồn áo màu sông!-Buồn tình nhặt áo sắc không mặt trời!-Thì ra buồn của một người!-Trách đất không ở ở trời buồn ơi!!!
ThíchThích
Nỗi buồn không tuổi, không tên
Sinh từ đáy vực, chết trên đỉnh trời
Hay quá anh Khoa ơiiii
ThíchThích
Cảm ơn bạn rất nhiều 🙂
ThíchThích
“Anh ngồi bên cửa hoàng hôn
Đồng âm hát tiếng chiêu hồn của đêm…
Tia nắng viên tịch êm đềm
Đàn nai đi lạc bạc thêm mái đầu”
Những câu thơ thật là liêu trai!
ThíchThích
Xin cảm ơn bạn Nguyên Vi, mình cũng cảm thấy như vậy. Cũng hơi khó đọc vì cứ quẩn quanh với nỗi buồn nhưng vui vì bạn đồng cảm
ThíchThích
Sinh từ đáy vực chết trên đỉnh trời ???
Bạn nói về hoàng hôn hay nói về nỗi buồn vậy bạn ???
ThíchThích
Xin cảm ơn, mình nói về nỗi buồn của một nhân vật đang đứng trước buổi hoàng hôn 🙂
ThíchThích
Buổi sáng những câu đồng dao hồn nhiên.
Với cái nhìn sự vật kết dính cảm xúc như vậy, Nguyễn Đăng Khoa bước vào buổi chiều bằng lục- bát- cho- người- lớn.
ThíchThích
Dạ con cảm ơn chú TVD luôn khích lệ con ạ
ThíchThích