Tâm Cảnh 1
Xuân lăn lông lốc vó già
Giòng đời xoáy
chặn bóng ta giữa đường
Nửa đêm vò rượu
dư hương
Nỗi niềm chưa đủ say cùng giấc say.
Tâm Cảnh 2
Bên lầu vắng
áng thơ bay
Tuôn ra khỏi cuộc lưu đày sơ sinh
Tay vàng khói
mắt vàng tình
Nửa đời lặng lẽ cố quên phiêu bồng.
Tâm Cảnh 3
Đêm về cửa ngõ mở toang
Cửa hồn cháy rực rỡ
loang bốn bề
Loang từ sơ ngộ câu thề
Loang lên tương kiến giấc mê rả rời
Đường trần tôi đuổi bóng tôi
Trăm năm chập choạng bên đời thanh xuân.
Vĩnh Hiền
Ba tâm cảnh, cảnh nào cũng buồn hết!
ThíchThích
Ba tâm cảnh , chỉ một điều
Từ sơ ngộ đã đuổi theo lưu đày …
ThíchThích
“Đường trần tôi đuổi bóng tôi…” – Mà có được đâu, phải không bạn Vĩnh Hiền. Cái bóng ta có bao giờ chịu thoát khỏi ta đâu. Họa chăng chỉ đến khi ta bước vào trong lòng đất đen ngòm!
ThíchThích