Vĩnh Hiền

Mỗi lần có dịp ra ngoại ô phía bắc thành phố, tôi đều ghé thăm và lai rai với anh bạn tôi là Nguyễn Cực Kỳ. Nhưng sau cái Tết vừa rồi thì…
Nguyễn Cợc Kỳ vửa tròn bốn chục, một mỉnh một mình, bố mẹ mất sớm, chưa vợ chẳng con, hành nghề hớt tóc làng nhàng ngay tại ngôi nhà nhỏ của chàng, tối ngày rảnh rỗi chỉ biết vui chơi rượu chè với đám bạn nhậu sồn sồn trong xóm. Tuy vậy, chàng cũng có tài làm thơ, và thơ chàng, theo tôi, cũng hay ra phết! Lâu nay, mỗi khi bốc hứng lên, chàng lại vỗ đù ngâm thơ chàng cho đám bạn nhậu cùng nghe, đổi lại được vài lời ngợi khen ca tụng qua quít lấy lòng. Một hôm, trong bàn nhậu tình cờ có một nhà thơ, tầm cỡ cũng thường thường bậc trung, vui miệng, mà cũng để làm vui lòng chàng, đã khuyên chàng thử gởi thơ chàng cho báo xem sao. Thơ chàng đâu phải loại xoàng, đâu phải loại hò vè ca dao cạo? Sao không để cho người đời biết đến, được cùng thưởng thức, mà cứ để cho mai một đi, chỉ phổ biến trong phạm vi nhỏ bé của bàn nhậu và mấy ông bạn sồn sồn? Biết đâu được? Gởi các báo xem sao? Trước hết gởi các báo tỉnh, lỡ không được đăng thì chỉ tốn công ngồi sao chép, tốn thêm vài đồng tem bì, chẳng ăn thua gì! Thế là chàng cặm cụi sao chep mười bài thơ của chàng rồi gởi đi cho năm tờ báo tỉnh. Gởi xong, bận bịu với nghề hớt tóc, và với mấy chầu nhậu giải sầu mỗi chiều, chàng quên bẵng chuyện ấy đi Tiếp tục đọc