lội nước đường xa
(lụt ở Diên Khánh)
tôi đi lội nước đường xa
sau lưng trước mặt giang hà chảy xô
trời chen nước
đất chung bờ
sóng đùn gió tấp
mịt mờ non sông.
1980
phiêu trong chuồng cọp
nghe châu thân lịm rả rời
hào quang rực sáng lên trời lao đao
đất nồng đốt lửa chiêm bao
dài cơn mê tỉnh rối nhầu hư vô
nghe âm ba dậy mù mờ
nắng chưa tắt ngọn đã ngờ xanh khuya.
(phi trường Nha Trang, 8/ 1972)
nhớ nhà
nhớ giàn bông giấy ra hoa
nhớ sân gạch nhỏ đã già mấy xuân
chớm theo con mộng ngập ngừng
e rằng cửa ngõ quá chừng xa xăm.
(căn cứ An Sơn, 6/ 1973)
thí phát
hôm qua tóc xoã phong trần
tấm thân du mục quay mòng cuộc chơi
hôm nay trả tóc lại đời
đầu không với một nụ cười cũng không.
(cạo đầu lần đầu, 1981)
Phù Du
” đầu không với một nụ cười cũng không.” đời Phù du phải không anh ,
“chớm theo con mộng ngập ngừng
e rằng cửa ngõ quá chừng xa xăm. ”
thơ của anh Hiền buồn thấm tận lòng
ThíchThích
“hôm qua tóc xoã phong trần
tấm thân du mục quay mòng cuộc chơi
hôm nay trả tóc lại đời
đầu không với một nụ cười cũng không” (PD).
Chú Vĩnh Hiền lấy bút hiệu Phù Du, tên & bút hiệu đã nói lên con người thực của chú?
ThíchThích
Hai bài thơ trang Tương Tri hôm nay thật buồn…
ThíchThích
Làm gì mà đến nỗi phải cạo đầu vậy, Phù Du?
ThíchThích
Nhà thơ của những BƯỚC NHẢY CHẬP CHÙNG.
Nắng chưa tắt ngọn đã ngờ xanh khuya…Độc đáo lắm anh Hiền ơi .
ThíchThích