Ai đưa câu bát sang sông
Để cho câu lục khóc ròng ngày xuân
Nhớ ở xa đau ở gần
Mới giông mà đã như tàn cuộc chơi
Nhỡ tay, cuộn chỉ rối bời
Một người ngồi gỡ cả đời không ra
Mưa em tim tím hoa cà
Vần thơ ở lại cũng ngà ngà say
Ai đưa câu bát ngang mày
Thề không uống nữa, gió lay lưng trời
Gió bay , gió thổi bay rồi
Mà chi câu lục giữa đời không xuân
Vầng trăng lục bát phù vân
Dắt thơ qua cõi dương trần, để rơi
một câu ở lại, tơi bời…
Nguyễn Tấn Sĩ
Đọc thơ Nguyễn Tấn Sĩ , lòng ngùi ngùi …quá !
ThíchThích
Dắt thơ qua cõi dương trần, để rơi
một câu ở lại, tơi bời…
“một” không viết hoa… thấy tưng tức, tội nghiệp hơn.
ThíchThích
Tội chi ngồi gỡ suốt đời
Ném câu lục bát …theo lời gió bay !!!
Đôi khi phải vậy , anh Nguyễn Tấn Sĩ !
ThíchThích
Điện thoại cho anh mà không được ( số do anh Văn Công Mỹ cung cấp .) chỉ để hỏi anh một điều nho nhỏ :Lời thề không uống nữa có còn hiệu nghiêm ?
Có người chọn lời thề khác bớt oái oăm hơn : không chạm môi vào ly rượu nữa …Thế là từ nay người đó uống rượu , bia bằng …ống hút !
ThíchThích
Phải uống bằng chén, nốc bằng chai mới ra dáng một vị trong…ngũ vị hương!
ThíchThích
Uống bằng cái ca I-NỐC xây chừng được hông, NV?
ThíchThích
Uống bằng cái khạp ! Nốc bằng cái chình , được hông , TẠ CHÍ THÂN ?
ThíchThích
Nếu ngày mai phải ngồi ghế điện, thì “chơi” kiểu ông Tạ cho đã cái đời!
ThíchThích
Đọc bài thơ, cảm thấy cần phải nói một cái gì đó, mà không biết phải nói cái gì và nói thế nào, để biểu lộ cái rung động của người đọc. Tuyệt quá. Câu nào cũng hay, hay ở chỗ cắt cứa lòng người. “Câu bát” này ác quá mà “câu lục” thì nói làm chi những câu cho đau lòng người. Người qua đường như tôi mà còn thấy cái đau trong chữ nghĩa, “câu bát” nào mà lỡ đọc mấy câu này chắc khóc nước mắt đong đầy lòng bàn tay.
“Một câu ở lại, tơi bời.”
Đi tìm câu nữa chắc là còn tơi bời nhiều hơn, nhỉ?
ThíchThích