Đưa người về buổi học chiều
Mây bay cũng có ít nhiều xót xa
Đưa người bóng nhỏ lòng ta
Xòe muôn cánh phượng giăng hoa ven đường
Đưa người bóng nhớ bóng thương
Biết mai sau bóng nào vương vấn đời
Đưa người bước nhỏ chia đôi
Cho đường chậm với tình tôi thật thà
Đưa người không đưa đường xa
Lỡ mai đời khuất mất ta mất người.
Tạ Văn Sỹ
Xòe muôn cánh phượng giăng hoa ven đường
Đẹp quá Sỹ. Trường nữ Tê- rê- xa trên đường Phan Thanh Giản có hàng Phượng lâu năm giao cành.
Câu thơ thuở thiếu thời cũng quá đẹp.
ThíchThích
Ở Kon Tum bây giờ Sỹ vừa phát hiện có một cây phượng vàng đấy Dũng ạ. Đẹp một màu vàng rưng rưng! Ở Đà Lạt có mấy cây phượng tím nổi danh như cồn, không biết cây phượng vàng Kon Tum sẽ được bao nhiêu người biết! Nhưng mà thơ bon ta thì cứ là… “phượng hồng thuở ấy” thôi!
ThíchThích
“Đưa người không đưa đường xa
Lỡ mai đời khuất mất ta mất người” (TVS)
Anh Tạ Văn Sỹ tính toán khôn thật!?
Tôi thì lại bỏ đi xa cho nên bây giờ đời chưa khuất mà người đã mất tiêu đâu rồi!!!
ThíchThích
Không dám đưa đường xa, lại còn chia đôi bước nhỏ nữa… (tính toán kỹ mà!). Thế mà… vẫn xa, vẫn khuất muôn trùng đấy, bạn Đinh Tấn Khương ơi! Buồn ơi là buồn! Cám ơn bạn đã giao lưu.
ThíchThích
Đưa người bóng nhớ bóng thương
Biết mai sau bóng nào vương vấn đời
Vẫn chưa xác định được bóng nào phải không chú Sĩ ?
ThíchThích
Cũng không nhất thiết xác định làm chi, Tiểu Thư ơi! Cứ để… “cho ngàn xưa lơ lửng với ngàn sau” vậy! Cám ơn Tiểu Thư đã chia sẻ.
ThíchThích
Chắc đây cũng là một bài thơ của thời áo trắng ,thật là nhẹ nhàng dễ thương.
ThíchThích
Vâng, thơ thời áo trắng đấy, Sao ạ. Bài này đã in trên Tuổi Ngọc năm 1972. Cám ơn Tương Tri đã cho Sỹ “lơ mơ” lại thời xưa một tị!
ThíchThích
Cũng lại lơ mơ với thời ” áo tương tư”.Mà biết làm sao quên được hở Bạn?
ThíchThích
Đọc anh TVS, nghe những bước chân chậm nhẹ, lặng buồn và hiền như thơ…
ThíchThích
Những bước chân này là của 40 năm về trước, Nguyên Vi ạ! Ôi, nhớ quá!
ThíchThích