Nguyễn Bắc Sơn
Tiếc mày không gặp tao ngày trước
Tao cho mày say quất cần câu
Rượu bia bốn chục chai đồ bỏ
Uống từ chạng vạng suốt đêm thâu
Thành phố giới nghiêm ta ngất ngưỡng
Một mình huýt sáo một mình nghe
Theo sau còn có vầng trăng lạnh
Cao tiếng cười buông tiếng chửi thề
Thời đó là thời ta chấp hết
Lửng lơ hoài trên chiếc đu bay
Đã biết đời mình ly rượu cạn
Hất toẹt đời đi chẳng nhíu mày
Thời đó là thời ta bất xá
Sẵn sàng chia khổ với anh em
Hơi cay đạn khói dùi ma trắc
Bước cũng không lui trước bạo quyền
Bây giờ ta đã thành ti tiểu
Uốn vào khuôn khổ cuộc đời kia
Loanh quanh trong chiếc chuồng vuông chật
Sống đủ trăm năm kiếp ngựa què.
“dùi” ma trắc đúng hơn chứ, bác admin?
ThíchThích
Bây giờ ta đã thành ti tiểu
Uốn vào khuôn khổ cuộc đời kia
Loanh quanh trong chiếc chuồng vuông chật
Sống đủ trăm năm kiếp ngựa què.
Khổ thơ này khiến LT liên tưởng đến hình ảnh con hổ ” Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt”, nhưng con ngựa què đáng thương hơn nhiều, Uất hận! Bi thương!
ThíchThích
Thời đó là thời ta bất xá
Sẵn sàng chia khổ với anh em
Hơi cay đạn khói đùi ma trắc
Bước cũng không lui trước bạo quyền
Bây giờ ta đã thành ti tiểu
Uốn vào khuôn khổ cuộc đời kia
Loanh quanh trong chiếc chuồng vuông chật
Sống đủ trăm năm kiếp ngựa què.
Thời đó bất chấp… nên mới góp phần để có thời nay!!! Có vậy không anh NBS?
ThíchThích
than ôi chí lớn trong thiên hạ.
Không đựng đầy một … chai ba xị… khà khà khà
ThíchThích
Hất toẹt đời đi chẳng nhíu mày…
Phong thái kẻ sĩ ! Cảm ơn những bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn , Cảm ơn anh đã tin tưởng ủy thác cho tương tri công việc đưa thơ anh đến gần hơn với độc giả trẻ tuổi . Chúc anh sống đủ trăm năm .
ThíchThích
Ôi, NBS. Ôi rượu bia, Ôi lời bạt mạng…!
ThíchThích