CÓ MỘT NỖI BUỒN
Hồn tôi như địa chất
Tầng tầng trầm tích xưa
Suốt đời tôi khai quật
Tìm nỗi buồn ban sơ.
NẰM BỆNH
Mưa đêm ngoài sân viện
Ru nỗi sầu mênh mông
Mình ta trong giường bệnh
Thức với đời trắng không.
Ở KON TUM
Sống tràn qua những tuổi
Ngày tháng tuột sau lưng
Mắt quen nhìn thấy núi
Nên hồn xanh như rừng.
Tạ Văn Sỹ
Đang tổ chức 200 năm họ TẠ đặt chân đến BĐ, tại Mỹ Đức… Anh Sỹ có về dự được không?
ThíchThích
Anh Sỹ ơi , anh vô mục tác giả bấm tên anh , ngày 21/4 Tương Tri có một món quà tháng tư dành tặng anh đó . Hy vọng anh chưa lên núi để còn đọc được tin nhắn này . Chúc anh vui, khỏe.
ThíchThích
“Trẻ” Sỹ này thường xuyên “lạc” trong rừng sâu vì những công việc không ra làm sao cả, mà ở những nơi ấy thì mạng internet không có nên it khi mang laptop với D.com theo, Tôn Nữ và bạn bè thông cảm cho cái sự ít truy cập nhé!
ThíchThích
Lâu rồi ko thấy TVS , thấy nhớ ! Có lẽ cái tình ngày xưa của bọn mình vẫn còn lãng đãng đâu đây !
ThíchThích
Lâu rồi không thấy anh Tạ văn Sỹ trên FB & Tương Tri . Có lẽ phải ra thông báo tìm trẻ lạc .
ThíchThích
Xin chia sẻ cùng nhà thơ những ngày làm…viện sĩ, cùng những vần thơ vẫn xanh và khỏe như cây rừng, ngực núi!
ThíchThích
Ngàn năm đâu bể
Khai quật suốt đời
Xin đừng làm thế
Nỗi sầu sẽ vơi …
( tặng nhà thơTạ văn Sỹ)
ThíchThích
Bài thơ Tuấn Anh hay .Một lời khuyên có lý.
ThíchThích