Cố Nhân

Vĩnh Hiền

Screen Shot 2013-05-11 at 11.20.59 PM

Anahata Katkin

Hắn dừng chân bên tủ thuốc lá ở đầu phố và hỏi mua một gói Cotab. Hắn hơi ngạc nhiên vì mải đến nửa phút sau mới có một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau tủ đẩy gói thuốc lên trên mặt tủ kính, nhưng vì lúc ấy hắn đang mải nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới với Hiệp và Thành nên hắn chẳng mấy chú ý đến chủ nhân của bàn tay nhỏ nhắn kia và nguyên cớ vì sao gói thuốc lại đưa ra chậm trễ thế kia. Khi móc tiền ra trả, hắn mới kịp bắt gặp một ánh mắt đen láy đang nhìn hắn đăm đăm. Và ánh mắt ấy cứ vương vấn, đeo đuổi trong tâm trí hắn suốt cả một quãng dường. Nhưng khi đến chỗ hẹn, nghe Hiệp nói qua về công việc làm ăn sắp tới của bọn hắn, hắn bèn quên khuấy luôn ánh mắt của cô nàng bán thuốc lá kia.

Hắn vốn là một con người thực tế, hơi khô khan, đầu óc không có khoảng trống nào dành cho thứ tình cảm lãng mạn một cách viển vông, mà chỉ chứa đầy những phi vụ làm ăn và các con số. Hắn cảm thấy khá bằng lòng về việc ấy, và thường nhìn những cuộc tình của bạn bè bằng cặp mắt dửng dưng, ơ hờ. Chẳng thế mà đã 28 tuổi đầu rồi, như người ta thường nói, hắn cũng chẳng có được một mảnh tình rách dắt vai cho đẹp với đời. Thật ra hồi còn đi học, hắn cũng có lơ mơ để ý đến một cô bạn gái cùng lớp, rồi sau đó, hơi hơi chú ý đến một cô bé hàng xóm hay chạy qua nhà hắn mượn bàn ủi – cô bé mà hắn chẳng biết tên, chỉ gọi là “con bé mượn bàn ủi”. Nhưng chỉ là lơ mơ nghĩ đến mà thôi, chứ hắn chẳng có hành động hay lời nói nào để yểm trợ cho ý nghĩ của mình. Rồi thời gian trôi qua, hắn lớn dần lên, rời khỏi thành phố quê hương, rời khỏi ghế nhà trường, vào Nam và lao vào cuộc sống tất bật  để mưu sinh. Công việc làm ăn càng khiến hắn không có thì giờ để mà nghĩ vơ nghĩ vẫn đến chuyện yêu đương tình tự. Chiều hôm ấy, trên đường về nhà, bỗng dưng ánh mắt đen láy kia lại hiện lên trong đầu hắn. Quái thật! Hắn buột miệng nói thành tiếng, “Chẳng lẽ mình lại bị cặp mắt kia ám ảnh sao?” Hắn tự nhủ. “Buồn cười. đến nổi khuôn mặt cô bé ra sao mình cũng chẳng kịp nhìn cho rõ, chỉ nhớ mỗi đôi mắt ấy mà cứ khéo nghĩ vẩn vơ!

Hắn tập trung nghĩ đến cú hùn hạp làm ăn sắp tới với hai người bạn. Nhưng đó chỉ là một cú làm ăn bình thường, không có gì lắc léo phức tạp có thể khiến đầu óc hắn phải tập trung lại để tính toán phương lược. Thuê chỗ này, vay chỗ kia, ứng chỗ nọ, toàn ba chuyện lặt vặt dễ tính. Hắn ngạc nhiên khi thấy mình bỏ trôi xuôi chuyện làm ăn khỏi tâm trí và lại lơ mơ nghĩ đến tủ bán thuốc lá  ở đầu phố kia và ánh mắt ấy. Hắn mỉm cười. Ừ, thì có sao đâu!? Lần đầu tiên trong đời hắn, có một đôi mắt thiếu nữ nhìn hắn đăm đăm và khiến hắn hơi xao xuyến. Đáng nói là hắn đã bị quấy rối bởi đôi mắt ấy. Hắn không thể nhớ ra được trong đời hắn đã từng có cô gái nào nhìn hắn bằng cặp mắt đăm đăm lạ kỳ như vậy không. Nếu không lạ kỳ thì cũng không được bình thường. Có lẽ là không. Ừ, không cô gái nào đã nhìn hắn theo kiểu đó.

Hắn là một chàng trai tầm thường, nhàn nhạt. Dung mạo và tính cách hắn chẳng có gì có thể gây ấn tượng cho người đối diện. Hắn thuộc loại người thường chìm lỉm trong đám đông, hòa lẫn vào đó, và chẳng có cố gắng hoặc khả năng nào để tự làm nổi bật mình lên. Ồ, một chàng trai tầm thường như hắn thì lâu nay có cô gái nào lại nhìn đăm đăm như kiểu người ái mộ nhìn đăm đăm thần tượng của mình đâu! Thế mà…

Hắn đã về đến khu đầu phố quen thuốc. Tim hắn bỗng như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy, lắc lay, kéo, rứt. Dồn dập tim hắn đập, loạn xạ tim hắn đập. Máu chạy lùng bùng trên mặt hắn. Mắt hắn chớp và giựt. Chớp và giựt. Người con gái bên tủ thuốc lá đang đứng đó, hiện ra cả toàn thân, cả khuôn mặt xinh xắn, cả đôi mắt đen láy. Ồ, cả một ảo ảnh diệu kỳ đang chấp chới hiện bày ra trước hắn. Cái ảo ảnh thơ mộng mà đời hắn mong cầu. Hắn nhìn ra một khuôn mặt hết sức quen thuộc với hắn đến nổi hắn không muốn tin vào mắt mình nữa.

“Anh Toàn phải không?” cô gái reo lên, “Trời ơi! Tha hương ngọ cố tri rồi! Hồi sáng nay anh ghé mua gói thuốc, em đã ngờ ngợ nhận ra anh mà cũng không chắc lắm.” cô gái bước thoăn thoắt đến bên hắn, nhìn hắn từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, “Ừ, rõ đúng là anh Toàn chớ ai nữa đây? Anh không nhận ra kẻ đồng hương hả anh Toàn?” Hắn đứng chôn chân tại chỗ, lắp bắp nói, “A…ơ…em, em…gì đó ha?” “Em gì đó ha là em gì?” cô gái bật cừơi khúc khích, “Anh cũng ưa ăn nói lọng ngọng lập bập như hồi xưa chẳng khác chút nào! Em tên Hạnh, anh quên rồi à? Hồi còn ở Bình Thuận, nhà em ở sát bên nhà anh, ngoài Hàm Thuận Nam, nhớ chưa? Em thường chạy qua nhà anh mượn bàn ủi đó! Nhớ chưa?” “Nhớ…nhớ rồi mà!”

A! Đúng y! Ra là con nhỏ mượn bàn ủi…

Hạnh đưa bàn tay hỏ nhăn xinh xinh ra nắm lấy bàn tay hắn, tay còn lại vuốt vuốt vào ngực áo hắn, liến thoắng nói, “Anh bây giờ khác xưa hơi nhiều, tại dể râu tóc bờm sơm như vầy, hồi sáng em cứ nhìn đăm đăm hoài mà cũng chưa chắc có phải là anh hay không, thành ra đâu dám gọi, sợ quê miệng sao? Anh vào đây chắc cũng đã lâu rồi phải không? Từ dạo đó chớ gì? Dạo cơn sốt bể hụi đó, đã gầm mười năm rồi còn gì! Anh dọn nhà xong thì dông luôn mất tiêu, không một lời từ biệt. Anh thật là tệ! Vậy bây giờ anh làm nghề ngỗng gì trong này? Khá khẩm không?”

“Ừ, buôn bán lai rai, cũng tàm tạm sống. Còn Hạnh?” “Thì đó,” Hạnh chỉ tay vào tủ thuốc lá, “bán thuốc lá kiếm tiền lẻ mua sữa cho con thôi. Kinh tế căn bản đã có ông xã lo. Con gái em đã được bốn tuổi rồi.” “Con?” hán trợn mắt, “Em đã có con rồi à?” “Trời, cái anh này!” Hạnh cười, vỗ vào vai hắn và kéo hắn ngồi xuống chung trên cái ghế dài để phía sau tủ thuốc. “Em đã 24 tuổi đầu rồi, ngu gì mà không chồng con hả anh?” Một sự hụt hẫng nghiêng đảo trong tâm thức hắn. Nàng đã có chồng con rồi? Ôi chao! Cái sự đời!

Hạnh đăm đăm nhìn hắn rồi hỏi, “Còn anh? Vợ con gì chưa? Chắc có quá rồi đi chớ!” “À, chưa, chưa có,” hắn lúng búng nói, “Chưa được có.” “Sao vậy? Anh hơn em bốn, năm tuổi chớ ít ỏi gì nữa? Vậy mà cũng chưa chịu lập gia đình? À, kén vợ hả? Ghê cái anh này! Để em làm mai cho!” “Tại chưa gặp ai đó chớ!” “Được thôi! Chưa gặp rồi sẽ gặp. Đời đâu có nuông ai quá mà cũng đâu có hành hạ ai quá, phải không? Đừng lo ế vợ, ông anh ơi!”

Một chiếc Honda thắng gấp lại bên lề đường. Người đàn ông trạc tuổi hắn, cặp lông mày rậm và cái mũi to thô kệch. Trời! Còn ai nữa ngoài thằng Bảnh hồi xưa làm hậu vệ cho đội bóng đối địch, kẻ đã từng đánh nguội hắn, tiền đạo của đội Hàm Thuận Nam, và về sau, trong một cuộc nhậu hữu nghị của hai đội bóng, lại đập cho hắn một trận xưng vều cả mặt, phải nằm bẹp suốt mấy ngày!

Hạnh lại vỗ vỗ vào vai hắn và quay qua nói với chồng mình, “Nè, ông xã! Nhận ra anh Toàn đồng hương không? Anh Toàn, đây là anh Bảnh, chồng em. À, nhớ rồi! Hồi xưa hai anh cũng thường đá bóng với nhau mà!”

Vĩnh Hiền

One thought on “Cố Nhân

  1. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Lỗi của anh đánh máy hơi bị nhiều!

    Thích

Comment