Số phận của nước VN hình như đã được định sẵn tự bao giờ. Chiến tranh liên miên kể từ khi lập quốc, khi thì chống ngoại xâm, khi thì nội chiến gây cảnh nồi da xáo thịt. Làm một vòng 4000 năm văn hiến của nước VN để tính có bao nhiêu năm chiến tranh:
– Việt – nhà Tần (Tần thủy Hoàng), 218BC – 208BC
– Bắc thuộc lần I, 207BC – 40AD
– Hai Bà Trưng khởi nghĩa, 40 – 43
– Bắc thuộc lần II, 43 – 541, Bà Triệu khởi nghĩa (225-228)
– Lý Nam đế, 541 – 602
– Bắc thuộc lần III, 602 – 905, khởi nghĩa của Mai Hắc Đế và Phùng Hưng
– Ngô Quyền – nhà Hán, 938 – 967, trận chiến trên sông Bạch đằng
– Đinh Bộ Lĩnh, 968 – 980, loạn 12 Sứ quân
– Lê Đại Hành – nhà Tống, 981
– Lý Thái Tông – Chiêm, 1044
– Lý Thánh Tông – Chiêm, 1069
– Lý Nhân Tông – nhà Tống, 1075- 1077, Lý Thuờng Kiệt với bài hịch nổi tiếng: Nam quốc sơn hà Nam đế cư…
– Trần Thái Tông – nhà Nguyên (Mông cổ), 1257-58
– Trần Thánh Tông – nhà Nguyên, 1284-85, Đức Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Hội nghị Diên Hồng
– Trần Thánh Tông – nhà Nguyên, 1287-88, Đức Trần Hưng Đạo
– Trần Anh Tông – Chiêm (Chế Bồng Nga), 1367- 1396
– Hồ Quý Ly – Chiêm, 1400-1407
– Hồ Quý Ly – nhà Minh, 1406-1407
– Bắc thuộc lần IV, 1407-1427, khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi & Lê Lai
– Lê Thánh Tông – Chiêm, 1471
– Lê Thánh Tông – Lào, 1467-1480
– Lê – Mạc, 1533-1677, Mạc Đăng Dung, nội chiến giữa Bắc (Mạc) & Nam (Lê)
– Trịnh – Nguyễn phân tranh, 1627-1672, nội chiến giữa Bắc (Trịnh Kiểm) & Nam (Nguyễn Hoàng)
– Tây Sơn – nhà Thanh, 1789, Đại Đế Nguyễn Huệ
– Tây Sơn – Chúa Nguyễn, 1771-1802, Nguyễn Phúc Ánh, vua Gia Long sau này)
– Nhà Nguyễn, 1802-1945, từ vua Gia Long đến Bảo Đại, và cuộc đô hộ của thực dân Pháp với các cuộc nổi dậy chống ngoại xâm liên tục trong triều đại nhà Nguyễn suốt 100 năm
– Việt – Xiêm (Thái lan), 1833-1834, vua Minh Mạng và Rama III
– Việt – Xiêm (Thái lan), 1841-1845, vua Thiệu Trị và Rama III
– Nam – Bắc, 1954-1975. ông HCM và TT Ngô đình Diệm & Nguyễn văn Thiệu
Tính ra, trong 4000 năm lịch sử, có gần 2700 năm chiến tranh, từ những cuộc đô hộ của Tàu (gần 1100 năm), thực dân Pháp (100 năm), và các cuộc nội chiến gây cảnh nồi da xáo thịt không ngừng. Trong suốt chiều dài lịch sử, nước Việt đã nam tiến mở mang bờ cõi và tiêu diệt dân tộc Chiêm Thành (Chàm), chiếm đất của Kămpuchia (miền Nam ngày nay). Vì sống còn, dân tộc Việt đã chịu đựng và kinh qua những cuộc chiến tranh để bảo vệ non sông và mở mang bờ cõi. Sự tranh chấp quyền lực của các vua chúa VN cũng không thể tránh khỏi vì tình trạng man sơ của đất nước thời bấy giờ. Và mãi cho đến năm 1954, năm chia đôi 2 miền Nam Bắc để bắt đầu một cuộc chiến phi lý của chủ nghĩa ngoại lai.
Chiến tranh Nam Bắc bắt đầu từ năm 1954 khi chủ nghĩa cs bắt đầu bành trướng tại miền Bắc VN. Ông Hồ từng nói, “Ta đánh Mỹ là không phải đánh cho ta, mà là đánh cho Trung hoa, đánh cho Liên xô.” Ôi! đánh cho Tàu và đánh cho ông Nga mũi lõ, râu rậm để gần 2 triệu thanh niên cả 2 miền phải hy sinh cho giấc mộng đại đồng mà một ông Tây râu rậm khác mơ tưởng từ hai thế kỷ trước.
Lạ một điều là giấc mơ đại đồng này chỉ nằm trong sách vở, thuộc phạm trù trừu tượng, nghĩa là chưa hề được chứng minh như những sản phẩm khoa học đã được thử đi thử lại từ trong phòng thí nghiệm, thế mà nó đã làm “say mê” hàng triệu người hiến thân đến độ cuồng vọng. Nếu một sản phẩm khoa học có thất bại, kẻ đầu tư chỉ mất cùng lắm vài triệu đô; nhưng một chủ thuyết thất bại, nó kéo theo sinh mạng của hàng triệu triệu người; đôi khi cả vận mệnh của một quốc gia. Nước Việt nam là một trong những quốc gia xấu số đó.
Thật không thể hiểu một đảng dùng máu của chính dân mình để đạt cho được mục đích chính trị mà còn “cả gan” công khai nhìn nhận đánh cho người ta, chết cho người ta. Trở lại chuyện “chống Mỹ cứu nước”. Nhìn lại lịch sử thế giới, chưa thấy quân đội Mỹ chiếm đóng và đô hộ trên một đất nước nào, ngoại trừ Nhật và Nam Hàn. Chưa biết Mỹ đô hộ ra sao nhưng chỉ thấy 2 nước này “nhờ” có quân đội Mỹ hiện diện mà nay trở thành các cường quốc về kinh tế, bỏ xa VN là một nước thuộc quỹ đạo của Tàu. Chống Mỹ thật ra chỉ là một chiêu bài mà ông Hồ và cả đám chóp bu vc cố nặn ra để kích động lòng ái quốc của dân chúng. Đáng thương thay, phần lớn thanh niên thanh nữ miền Bắc ít học, kém hiểu biết và bị nhà nước nắm trọn bao tử nên sẵn sàng “sinh Bắc tử Nam.” Và kết quả là thanh niên hai miền liên tục nằm xuống trong suốt hơn 20 năm cho dã tâm của một số lãnh tụ ít học nhưng lại thông thái về phương cách lừa mị quần chúng.
Mới đây, một anh bộ đội (về hưu) viết một bài phóng lên mạng kể lại cảm xúc sau 38 năm ngày cái-gọi-là giải phóng. Đại ý anh ta viết cám ơn các anh miền Nam đã “thua” vì có vậy chúng tôi (dân miền Bắc) mới có cơ hội biết được những tiện nghi của chế độ tư bản, một chế độ mà mọi người miền Bắc được dạy dỗ rằng đang dãy chết, và sẽ bị xhcn xiết thòng lọng vào cổ (xin mở dấu ngoặc, không biết trong nước học sinh & sinh viên còn học cái lý thuyết quái đản này nữa không… mẹ kiếp, tay đang cầm IPhone 5 mà miệng thì ê a chế độ tư bản đang dãy chết thì quá mỉa mai!). Anh ta còn nói thêm, nếu không có ngày 30/4, ngày giải phóng, giờ này chúng tôi (miền Bắc) cùng lắm giỏi bằng… Bắc Hàn (BH). Nhưng BH còn có nguyên tử để làm reo với Nam Hàn và các nước Tây phương, còn VN không biết sẽ lấy gì để rao bán với thế giới đây. Hay sẽ dùng lại lời quảng cáo của CT Nguyễn Minh Triết,”nước VN có nhiều con gái đẹp lắm!” khi ông ta đứng trước các doanh nhân ngoại quốc kêu gọi đầu tư. Thật điếm nhục cho cả một dân tộc.
Trở lại bài viết của anh bộ đội, anh kết luận, “cám ơn các anh đã ‘giải phóng’ chúng tôi.
Trước hết, xin minh định rõ:
– Cá nhân tôi, thật sự không ưa thích người cs và chủ nghĩa cs!
Nhưng, thế hệ trẻ của chúng tôi, cũng như những thế hệ sau này sẽ suy nghĩ, và trăn trở gì khi gặp đọc một…“câu chuyện thật một trăm phần trăm được kể lại bằng chữ…” thế này, của những người tiền bối, đã từng là chứng nhân sống của…cuộc chiến, dẫn tới thảm kịch 30/4/1975…!?
– “Chúng ta thua không phải vì kẻ địch mạnh mà vì trong hàng ngũ chúng ta có quá nhiều kẻ phản bội và hèn nhát…”
(Tháng Ba gãy súng – Cao Xuân Huy)
Tháng năm này chị rất bận Bảo Vân ơi , mình sẽ trở lại vấn đề này sau nghe em.Chị rất đắn đo khi đã xác định một lập trường cho mình và cho trang tương tri…Chị chỉ muốn công bằng cho tất cả mọi người …và nếu đôi khi có …nghiêng hết về đâu đó thì cũng phải thôi . Nhưng chị không chủ trương quá khích , văn chương không nên gánh vác thêm trách nhiệm chính trị mà chỉ nên chuyển tải những ý thức thôi… Và Cao Xuân Huy cũng là một người thân thuộc với bọn chị… Lúc nào Bảo Vân cũng có những tư liệu thật chất lượng . Cảm ơn em rất nhiều …Sao em không viết một cái gì đó , và gởi cho tương tri ? Sự thật sẽ cứu rỗi tâm hồn chúng ta . ( Bắt chước một triết gia : Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới )…Chúc em mỗi ngày có được một niềm vui.
Chị Thu Dung ơi,
Dạ, em cám ơn chị nhiều nhiều ạ, và niềm vui hôm nay của em là được đọc cái còm hồi đáp chuyển tải đầy ý vị này của chị đó, chị ơi.
– Còn…Viết…hở chị?
Ui, chị ơi! Bảo Vân em…hổng dám “to gan” mon men đến “Thánh địa chữ nghĩa” cao cả đâu chị ạ!
hihi…
Em cũng kính chúc chị luôn “mỗi ngày có được một niềm vui”…trong cái tháng Năm đầy bận rộn của chị nhé!
HÔM NAY TƯƠNG TRI XIN PHÉP VẮNG MẶT MỘT NGÀY VÌ CÁC TÁC GIẢ , CÁC ĐỘC GIẢ VÀ BAN BIÊN TẬP DÙ THUỘC BÊN THẮNG CUỘC , BÊN THUA CUỘC HAY BÊN BỎ CUỘC ĐỀU BẬN…NGÀY MAI 1/5/2013 TƯƠNG TRI SẼ GẶP LẠI CÁC BẠN VỚI NHỮNG BÀI VỞ ĐẶC SẮC ĐỂ KHỞI ĐẦU CHO THÁNG 5.
NV muốn tặng anh TA bài thơ bé tẻo teo về biển, nhận nhé!?
NHỚ VỀ EM
Là biển sao lại nhớ về em
Không thế, sao muôn đời sóng vỗ bờ khắc khoải
Là núi sao lại nhớ về em
Không thế, sao muôn đời đá mỏi mòn ngóng đợi
Là anh, sao chẳng thể nhớ về em…(NV.)
30/4, 38 năm trước nhiều người buồn… 38 năm sau NGƯỜI BUỒN lại nhiều hơn ????????????????????????????????????????????!!!
ThíchThích
Trong số đó có tiểu thư.
ThíchThích
Có phải anh Thân chơi “văn biền ngẫu” không mà nghe đã vậy ta?
ThíchThích
Số phận của nước VN hình như đã được định sẵn tự bao giờ. Chiến tranh liên miên kể từ khi lập quốc, khi thì chống ngoại xâm, khi thì nội chiến gây cảnh nồi da xáo thịt. Làm một vòng 4000 năm văn hiến của nước VN để tính có bao nhiêu năm chiến tranh:
– Việt – nhà Tần (Tần thủy Hoàng), 218BC – 208BC
– Bắc thuộc lần I, 207BC – 40AD
– Hai Bà Trưng khởi nghĩa, 40 – 43
– Bắc thuộc lần II, 43 – 541, Bà Triệu khởi nghĩa (225-228)
– Lý Nam đế, 541 – 602
– Bắc thuộc lần III, 602 – 905, khởi nghĩa của Mai Hắc Đế và Phùng Hưng
– Ngô Quyền – nhà Hán, 938 – 967, trận chiến trên sông Bạch đằng
– Đinh Bộ Lĩnh, 968 – 980, loạn 12 Sứ quân
– Lê Đại Hành – nhà Tống, 981
– Lý Thái Tông – Chiêm, 1044
– Lý Thánh Tông – Chiêm, 1069
– Lý Nhân Tông – nhà Tống, 1075- 1077, Lý Thuờng Kiệt với bài hịch nổi tiếng: Nam quốc sơn hà Nam đế cư…
– Trần Thái Tông – nhà Nguyên (Mông cổ), 1257-58
– Trần Thánh Tông – nhà Nguyên, 1284-85, Đức Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Hội nghị Diên Hồng
– Trần Thánh Tông – nhà Nguyên, 1287-88, Đức Trần Hưng Đạo
– Trần Anh Tông – Chiêm (Chế Bồng Nga), 1367- 1396
– Hồ Quý Ly – Chiêm, 1400-1407
– Hồ Quý Ly – nhà Minh, 1406-1407
– Bắc thuộc lần IV, 1407-1427, khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi & Lê Lai
– Lê Thánh Tông – Chiêm, 1471
– Lê Thánh Tông – Lào, 1467-1480
– Lê – Mạc, 1533-1677, Mạc Đăng Dung, nội chiến giữa Bắc (Mạc) & Nam (Lê)
– Trịnh – Nguyễn phân tranh, 1627-1672, nội chiến giữa Bắc (Trịnh Kiểm) & Nam (Nguyễn Hoàng)
– Tây Sơn – nhà Thanh, 1789, Đại Đế Nguyễn Huệ
– Tây Sơn – Chúa Nguyễn, 1771-1802, Nguyễn Phúc Ánh, vua Gia Long sau này)
– Nhà Nguyễn, 1802-1945, từ vua Gia Long đến Bảo Đại, và cuộc đô hộ của thực dân Pháp với các cuộc nổi dậy chống ngoại xâm liên tục trong triều đại nhà Nguyễn suốt 100 năm
– Việt – Xiêm (Thái lan), 1833-1834, vua Minh Mạng và Rama III
– Việt – Xiêm (Thái lan), 1841-1845, vua Thiệu Trị và Rama III
– Nam – Bắc, 1954-1975. ông HCM và TT Ngô đình Diệm & Nguyễn văn Thiệu
Tính ra, trong 4000 năm lịch sử, có gần 2700 năm chiến tranh, từ những cuộc đô hộ của Tàu (gần 1100 năm), thực dân Pháp (100 năm), và các cuộc nội chiến gây cảnh nồi da xáo thịt không ngừng. Trong suốt chiều dài lịch sử, nước Việt đã nam tiến mở mang bờ cõi và tiêu diệt dân tộc Chiêm Thành (Chàm), chiếm đất của Kămpuchia (miền Nam ngày nay). Vì sống còn, dân tộc Việt đã chịu đựng và kinh qua những cuộc chiến tranh để bảo vệ non sông và mở mang bờ cõi. Sự tranh chấp quyền lực của các vua chúa VN cũng không thể tránh khỏi vì tình trạng man sơ của đất nước thời bấy giờ. Và mãi cho đến năm 1954, năm chia đôi 2 miền Nam Bắc để bắt đầu một cuộc chiến phi lý của chủ nghĩa ngoại lai.
Chiến tranh Nam Bắc bắt đầu từ năm 1954 khi chủ nghĩa cs bắt đầu bành trướng tại miền Bắc VN. Ông Hồ từng nói, “Ta đánh Mỹ là không phải đánh cho ta, mà là đánh cho Trung hoa, đánh cho Liên xô.” Ôi! đánh cho Tàu và đánh cho ông Nga mũi lõ, râu rậm để gần 2 triệu thanh niên cả 2 miền phải hy sinh cho giấc mộng đại đồng mà một ông Tây râu rậm khác mơ tưởng từ hai thế kỷ trước.
Lạ một điều là giấc mơ đại đồng này chỉ nằm trong sách vở, thuộc phạm trù trừu tượng, nghĩa là chưa hề được chứng minh như những sản phẩm khoa học đã được thử đi thử lại từ trong phòng thí nghiệm, thế mà nó đã làm “say mê” hàng triệu người hiến thân đến độ cuồng vọng. Nếu một sản phẩm khoa học có thất bại, kẻ đầu tư chỉ mất cùng lắm vài triệu đô; nhưng một chủ thuyết thất bại, nó kéo theo sinh mạng của hàng triệu triệu người; đôi khi cả vận mệnh của một quốc gia. Nước Việt nam là một trong những quốc gia xấu số đó.
Thật không thể hiểu một đảng dùng máu của chính dân mình để đạt cho được mục đích chính trị mà còn “cả gan” công khai nhìn nhận đánh cho người ta, chết cho người ta. Trở lại chuyện “chống Mỹ cứu nước”. Nhìn lại lịch sử thế giới, chưa thấy quân đội Mỹ chiếm đóng và đô hộ trên một đất nước nào, ngoại trừ Nhật và Nam Hàn. Chưa biết Mỹ đô hộ ra sao nhưng chỉ thấy 2 nước này “nhờ” có quân đội Mỹ hiện diện mà nay trở thành các cường quốc về kinh tế, bỏ xa VN là một nước thuộc quỹ đạo của Tàu. Chống Mỹ thật ra chỉ là một chiêu bài mà ông Hồ và cả đám chóp bu vc cố nặn ra để kích động lòng ái quốc của dân chúng. Đáng thương thay, phần lớn thanh niên thanh nữ miền Bắc ít học, kém hiểu biết và bị nhà nước nắm trọn bao tử nên sẵn sàng “sinh Bắc tử Nam.” Và kết quả là thanh niên hai miền liên tục nằm xuống trong suốt hơn 20 năm cho dã tâm của một số lãnh tụ ít học nhưng lại thông thái về phương cách lừa mị quần chúng.
Mới đây, một anh bộ đội (về hưu) viết một bài phóng lên mạng kể lại cảm xúc sau 38 năm ngày cái-gọi-là giải phóng. Đại ý anh ta viết cám ơn các anh miền Nam đã “thua” vì có vậy chúng tôi (dân miền Bắc) mới có cơ hội biết được những tiện nghi của chế độ tư bản, một chế độ mà mọi người miền Bắc được dạy dỗ rằng đang dãy chết, và sẽ bị xhcn xiết thòng lọng vào cổ (xin mở dấu ngoặc, không biết trong nước học sinh & sinh viên còn học cái lý thuyết quái đản này nữa không… mẹ kiếp, tay đang cầm IPhone 5 mà miệng thì ê a chế độ tư bản đang dãy chết thì quá mỉa mai!). Anh ta còn nói thêm, nếu không có ngày 30/4, ngày giải phóng, giờ này chúng tôi (miền Bắc) cùng lắm giỏi bằng… Bắc Hàn (BH). Nhưng BH còn có nguyên tử để làm reo với Nam Hàn và các nước Tây phương, còn VN không biết sẽ lấy gì để rao bán với thế giới đây. Hay sẽ dùng lại lời quảng cáo của CT Nguyễn Minh Triết,”nước VN có nhiều con gái đẹp lắm!” khi ông ta đứng trước các doanh nhân ngoại quốc kêu gọi đầu tư. Thật điếm nhục cho cả một dân tộc.
Trở lại bài viết của anh bộ đội, anh kết luận, “cám ơn các anh đã ‘giải phóng’ chúng tôi.
Sự thật toàn dân bây giờ đã rõ, ai giải phóng ai?
ThíchThích
Trước hết, xin minh định rõ:
– Cá nhân tôi, thật sự không ưa thích người cs và chủ nghĩa cs!
Nhưng, thế hệ trẻ của chúng tôi, cũng như những thế hệ sau này sẽ suy nghĩ, và trăn trở gì khi gặp đọc một…“câu chuyện thật một trăm phần trăm được kể lại bằng chữ…” thế này, của những người tiền bối, đã từng là chứng nhân sống của…cuộc chiến, dẫn tới thảm kịch 30/4/1975…!?
– “Chúng ta thua không phải vì kẻ địch mạnh mà vì trong hàng ngũ chúng ta có quá nhiều kẻ phản bội và hèn nhát…”
(Tháng Ba gãy súng – Cao Xuân Huy)
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nmn3nqn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
ThíchThích
Tháng năm này chị rất bận Bảo Vân ơi , mình sẽ trở lại vấn đề này sau nghe em.Chị rất đắn đo khi đã xác định một lập trường cho mình và cho trang tương tri…Chị chỉ muốn công bằng cho tất cả mọi người …và nếu đôi khi có …nghiêng hết về đâu đó thì cũng phải thôi . Nhưng chị không chủ trương quá khích , văn chương không nên gánh vác thêm trách nhiệm chính trị mà chỉ nên chuyển tải những ý thức thôi… Và Cao Xuân Huy cũng là một người thân thuộc với bọn chị… Lúc nào Bảo Vân cũng có những tư liệu thật chất lượng . Cảm ơn em rất nhiều …Sao em không viết một cái gì đó , và gởi cho tương tri ? Sự thật sẽ cứu rỗi tâm hồn chúng ta . ( Bắt chước một triết gia : Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới )…Chúc em mỗi ngày có được một niềm vui.
ThíchThích
“Chúc em mỗi ngày có được một niềm vui.”
Chị Thu Dung ơi,
Dạ, em cám ơn chị nhiều nhiều ạ, và niềm vui hôm nay của em là được đọc cái còm hồi đáp chuyển tải đầy ý vị này của chị đó, chị ơi.
– Còn…Viết…hở chị?
Ui, chị ơi! Bảo Vân em…hổng dám “to gan” mon men đến “Thánh địa chữ nghĩa” cao cả đâu chị ạ!
hihi…
Em cũng kính chúc chị luôn “mỗi ngày có được một niềm vui”…trong cái tháng Năm đầy bận rộn của chị nhé!
ThíchThích
Bảo Vân ơi, cảm ơn em nhiều lắm đó , về mọi điều.
ThíchThích
HÔM NAY TƯƠNG TRI XIN PHÉP VẮNG MẶT MỘT NGÀY VÌ CÁC TÁC GIẢ , CÁC ĐỘC GIẢ VÀ BAN BIÊN TẬP DÙ THUỘC BÊN THẮNG CUỘC , BÊN THUA CUỘC HAY BÊN BỎ CUỘC ĐỀU BẬN…NGÀY MAI 1/5/2013 TƯƠNG TRI SẼ GẶP LẠI CÁC BẠN VỚI NHỮNG BÀI VỞ ĐẶC SẮC ĐỂ KHỞI ĐẦU CHO THÁNG 5.
ThíchThích
Hôm nay tôi về biển , có ai muốn đi không ???
ThíchThích
NV muốn tặng anh TA bài thơ bé tẻo teo về biển, nhận nhé!?
NHỚ VỀ EM
Là biển sao lại nhớ về em
Không thế, sao muôn đời sóng vỗ bờ khắc khoải
Là núi sao lại nhớ về em
Không thế, sao muôn đời đá mỏi mòn ngóng đợi
Là anh, sao chẳng thể nhớ về em…(NV.)
ThíchThích