Đêm Phù Cát dù bên ngoài trời rất lạnh
Nhưng trong ngôi nhà tranh của thiếu úy Hồ Bang
Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất
Có câu chuyện tình thi vị mang mang
Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi
Vì người đàn bà nào cũng như người nấy
Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
Nhưng người đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên
Dù mỗi ngày ta xé đi năm mười tờ lịch
Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh
Dù đen bạc là nơi cố xứ
Nhưng đi biền biệt cũng không đành…
Nguyễn Bắc Sơn
Thank you for another great article. Where else may anyone get that type of info in such an ideal means of writing?
I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.
ThíchThích
Thơ của Anh nguyễn Bắc Sơn
Dòng thơ của những kẻ ngang tàng một thuở.
ThíchThích
DÙ ĐEN BẠC LÀ NƠI CỐ XỨ
NHƯNG ĐI BIỀN BIỆT CŨNG KHÔNG ĐÀNH…
không ai muốn mình đi biền biệt chỉ vì nhiều khi bị chận đường về , thưa anh Nguyễn Bắc Sơn , một thi sĩ tiểu thư vô cùng ái mộ.
ThíchThích
Mai sau dù có bao giờ,
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai
So sánh giữa thân phận người thanh niên thời chiến với nàng Kiều lưu lạc, HỒN CÒN MANG NẶNG LỜI THỀ thì làm sao mà có thể không nhớ 3 chữ NHƯNG trong bài thơ này ???
ThíchThích