Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sài Gòn còn một cánh tay
Lết giữa quê hương thân phận ăn mày
Bài hát mẹ ru vào đời khói lửa
Tôi hát một mình, còn ai nghe nữa
Điệu nhạc đau buồn trong tối ba mươi
Cho tôi tình thương, cho tôi tình người
Chào bà Việt Kiều về từ nước Mỹ
Ngoảnh mặt mà đi đừng nhìn tôi kỹ
Tủi nhục, đau buồn bám lấy thân tôi
Từ độ người xa hai mươi năm rồi
Chào anh Việt Kiều về từ nước Úc
Sao anh đứng đây nhìn tôi mà khóc
Anh nhớ bạn bè hay nhớ chính anh
Đồng đội, quê hương, anh bỏ sao đành
Chào em Việt Kiều về từ nước Đức
Em sinh ra đời, nỗi buồn vong quốc
Tuổi trẻ lạc loài những bước chân hoang
Còn đó em ơi đất mẹ điêu tàn
Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sài Gòn còn một cánh tay
Chết giữa quê hương thân phận lưu đày.
Trần Trung Đạo
Tương Tri chân thành cảm ơn tác giả Trần Trung Đạo về tất cả.
Anh QUÝ bấm vô bài LỜI NGƯỜI Ở LẠI trong mục BÀI VIẾT bên cột trái Hay anh có thể bấm vô chữ tác giả bên dưới để đọc những bài của tác giả nào anh cần tìm.
ThíchThích
An có bài thơ ” Ở Việt Nam cũng nhớ Sài Gòn ” làm hồi năm 1886 mà quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ cái tựa, cái đầu thiệt là dỡ ghê.
Chia xẻ với tác giả một bài thơ nghe rất đắng nỗi niềm quê hương và thân phận …
ThíchThích
Đọc EM TRỞ LẠI VIỆT NAM và LỜI NGƯỜI Ở LẠI của tác giả Trần Trung Đạo sao thấy muôn ngàn nỗi đau đớn bất hạnh rơi xuống đất nước mình , dân tộc mình . Tại sao ???
ThíchThích
Thơ đau… như chính mình bị cưa tay, mất hai chân!!!
ThíchThích
Vài năm trước tôi có đọc một số trang viết của anh Đạo, rất trân trọng tấm lòng của anh với quê hương VN và bài viết anh kể tâm trạng anh khi còn nhỏ, ở Sơn Trà (quận 3 Đà Nẵng) nhìn từng đoàn xe nhà binh chở lính Mỹ chạy qua…rất ấn tượng!. Hôm nay lại được đọc thơ anh trên tuongtri, rất vui.
ThíchThích
Những địa danh vô cùng quen thuộc của một thế hệ !
ThíchThích
Không chỉ những địa danh quen thuộc, mà vô cùng quen thuộc lời rên siết của cả một thế hệ Chết giữa quê hương thân phận lưu đày !
ThíchThích